Thức ăn réo gọi nên tôi cẩn thận mặc quần lót và quần sooc vào, nhưng
tôi đã lấy một cái áo cài cúc của Wyatt từ tủ đồ để mặc cho đến khi anh có
thể giúp tôi mặc phần trên. Tôi xỏ chân vào đôi dép lê - nó có đồng xu màu
nước biển ở quai - và đi xuống tầng dưới.
Anh chiếu ánh mắt vào tôi khi tôi đi vào bếp. "Dép lê và một trong những
cái áo của anh mà khiến em mất nửa giờ để chọn lựa à?"
"Em mặc cả quần sooc nữa." Tôi nâng vạt áo lên để chỉ cho anh thấy.
"Anh sẽ phải giúp em phần còn lại." Tôi ngồi xuống cạnh bàn và anh lấy
một đĩa trứng, xúc xích và toàn bộ bánh mì khỏi máy nướng rồi đặt xuống
trước mặt tôi. Một cốc nước cam nhỏ và một cốc cà phê là hoàn thành buổi
yến tiệc của tôi. "Em có thể quen với việc này," tôi nói khi cắm đầu vào ăn.
"Em có nấu nướng gì không?"
"Ừm, tất nhiên. Chỉ là không thường xuyên lắm. Và em thường ăn trên
đường đi bởi vì Great Bods mở cửa quá sớm."
"Em mở cửa và đóng cửa à?" Anh lấy đĩa của mình và ngồi đối diện tôi.
"Ngày làm việc thật dài."
"Từ 6h sáng đến 9h tối. Nhưng không phải ngày nào em cũng làm cả hai
việc đó. Lynn và em làm luân phiên; nếu em cần ở lại muộn thì cô ấy sẽ mở
cửa và ngược lại. Một ngày một tuần, vào thứ hai, em làm cả hai việc để
Lynn có thể có đủ hai ngày cuối tuần. Tất cả nhân viên của em đều có hai
ngày nghỉ nhưng được đặt so le nhau. Đó là lý do mà các lớp yoga mở cửa
tất cả các ngày, kiểu như vậy."
"Tại sao lại là thứ hai? Tại sao không phải thứ bẩy nếu như cô ấy muốn
hai ngày cuối tuần?"
"Bởi vì thứ bẩy là ngày bọn em bận nhất và thứ hai là ngày nhàn nhất.
Em không biết tại sao nhưng các beauty shop cũng kiểu vậy. Hầu hết đều