Tôi đứng thẳng dậy và nói mạnh mẽ. "Nhưng nó có ở đó, và anh cần phải
đi làm."
"Thật bẩn thỉu," anh gầm lên, nóng mắt.
"Đáp trả thôi. Nếu em bị hứng tình cả ngày thì anh cũng phải thế."
"Đêm nay sẽ thú vị đây," anh mơ màng khi anh xốc lại quần áo của tôi
cho chỉnh tề.
"Có lẽ không. Em đã tốt hơn trong việc chặn tránh anh," Tôi nói vẻ thoả
mãn.
"Anh sẽ chỉ cần tiến đến cổ em nhanh hơn thôi."
Tôi có thêm một ngày yên ả ở nhà bà Bloodsworth. Tôi nói chuyện với
Lynn và cô thông báo cho tôi thông tin cập nhật về tình trạng máy tính,
cộng thêm với việc có bao nhiêu thành viên quay lại khi chúng tôi mở cửa
lại. Tôi rất hài lòng khi cô nói cho tôi biết bởi vì tôi đã nghĩ sẽ mất khoảng
2 tuần vắng khách. Rõ ràng phòng tập đã đầy, những máy tim mạch được sử
dụng và hầu hết mọi người đều hỏi xem tôi có ổn không. Những câu bình
luận về vụ án mạng của Nicole thì từ "Tôi không quan tâm đến cô ta nhưng
cô ta không đáng bị vậy" đến "Tôi không ngạc nhiên." Một người đã yêu
cầu gia hạn thành viên bởi vì trang thiết bị của chúng tôi đã không hoạt
động khiến anh ta không thể sử dụng trong ba ngày vừa rồi. Tôi nói với
Lynn gia hạn cho anh ta thêm bốn ngày. Luôn có con lừa trong đám đông.
Khi cô nói cho tôi biết anh ta là ai, tôi chẳng ngạc nhiên. Anh ta là một vị
quan to của thành phố, những kẻ luôn nghĩ rằng mình có đặc quyền. Vì thế,
bạn phải chịu đựng. Một cách khó khăn.
Tôi gọi cho mẹ và cập nhật tình hình cho bà. Tôi không kể cho mẹ nghe
tên của Dwayne Bailey, phòng khi anh ta vô tội. Tôi kể cho mẹ nghe những
rắc rối về vấn đề máy tính và mẹ làm tôi đầy ứ bằng các vấn đề về cái máy
của bà. Mẹ tôi làm về bất động sản và mẹ giữ toàn bộ những ghi chép trong