gây nguy hiểm cho bố mẹ em cũng như bản thân em. Giờ thì Dwayne
Bailey đã bị bắt và chẳng có lý do gì để hắn ta tìm kiếm em nữa. Vì thế em
có thể đến nhà mẹ em."
"Không phải đêm nay," anh nói.
"Em muốn biết tại sao không."
"Bởi vì anh không đưa em đến đó."
"Anh bận gì đêm nay à? Mẹ em có thể đến đón em."
"Thôi việc cố tình chậm hiểu đi. Đừng tưởng anh không biết. Anh sẽ đưa
em đến đúng nơi anh muốn và anh sẽ giữ em ở đó."
Tôi bắt đầu muốn gây gổ. "Em không phải là cái đồ chơi tình dục của anh
để anh chơi mỗi khi anh ham muốn đâu nhé. Em có một cuộc sống cần em
quay về. Ngày mai em phải đi làm."
"Ngày mai em có thể đi làm. Nhưng anh sẽ đưa đón em, không phải mẹ
em."
"Thật vô lý quá đi. Nếu có chuyện gì xảy ra và anh phải đi làm thì sao?
Em xin đính chính là anh có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào, đúng không?"
"Có thể, nhưng anh không bị gọi đến hiện trường vụ án thường xuyên
lắm. Đó là việc của các thám tử của anh."
"Dù gì em cũng chẳng cần phải được đưa đón đi làm. Xe của em có bộ
dẫn tự động, và em có thể tự cài đai an toàn bằng một tay. Em hoàn toàn có
khả năng lái xe, và đừng có bắt đầu lại với cái gọi là lái-xe-bằng-hai-tay."
Lúc này tôi kiên quyết rời đi, cũng như anh kiên quyết giữ tôi lại. Tôi chưa
từng như vậy trước đây, còn anh cứ bình thản cho rằng anh có thể bảo tôi