phải làm gì, và lúc này tôi phải giết chết nó từ trong trứng nước, phải
không?
Anh im lặng một lúc và anh đã hoàn toàn huỷ hoại tôi bằng sự trầm lặng,
"Em không muốn ở với anh sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, mở miệng. "Tất nhiên là em muốn." Tôi
buột miệng trước khi có thể giữ mồm mình lại, lý lẽ đã tự khẳng định lại
điều đó và tôi nói giọng căm phẫn, "Em không thể tin nổi anh là cái loại
nham hiểm và lén lút như vậy. Đây là lý lẽ của các cô gái và anh dùng nó để
chống lại em!"
"Chẳng sao. Em đã thú nhận rồi." Anh nở một nụ cười ngớ ngẩn đầy vẻ
hân hoan và tự mãn, rồi lẩn tránh. "Cái lý lẽ của các cô gái là cái gì thế?"
"Anh biết còn gì, đánh vào sự xúc động."
"Chết tiệt, nếu anh mà biết nó có hiệu quả thế thì anh đã dùng nó trước
đây rồi." Anh vươn tới và bóp chặt đầu gối tôi. "Cám ơn em đã gợi ý."
Anh nháy mắt và tôi không thể không cười. Tôi đẩy mạnh tay anh đi.
"Em nhận ra tình huống này đã xảy ra rồi, nhưng anh chưa từng thuận theo
giao kèo giữa chúng ta. Anh còn chưa từng tỏ tình với em. Nên em muốn về
nhà."
"Hình như anh nhớ chúng ta đã tranh luận việc này trước đây rồi. Quan
niệm về việc tỏ tình của em và anh không giống nhau."
"Em muốn hẹn hò bên ngoài. Em muốn đi xem phim, đi ăn, đi nhảy -
Anh có nhảy không đấy?"
"Cực kỳ chật vật."