Một vài phút sau anh nói. "Anh không thích em xa anh."
"Nhưng anh biết em ở trong nhà anh chỉ là tạm thời thôi mà."
"Điều đó không nhất thiết phải là tạm thời. Em có thể chuyển đến với
anh."
"Ừ, ừ." Tôi nói không chút ngập ngừng. "Đó không phải ý tưởng hay ho."
"Tại sao không?"
"Bởi vì vậy."
"Này, rõ ràng quá nhỉ," anh nói mỉa mai. "Bởi vì tại sao?"
"Nhiều lý do lắm. Điều đó quá vội vàng. Em nghĩ chúng ta cần quay lại
và cho mình một chút không gian để thở."
"Em đang chơi khăm anh đấy. Sau năm ngày vừa qua, em nghĩ chuyển
đến với anh là điều vội vàng ư?"
"Nào, hãy xem mọi chuyện đã xảy ra. Không có gì là bình thường, không
có lấy một phút bình thường kể từ đêm thứ năm tuần trước. Chúng ta đã ở
trong tình huống khẩn cấp, nhưng nó kết thúc rồi. Giờ cuộc sống thực của
chúng ta đã trở lại, và chúng ta cần phải xem mọi thứ thế nào dưới những
điều kiện ấy."
Anh chẳng thích nó tí nào. Tôi không say mê quan niệm của bản thân,
nhưng tôi biết chuyển đến với anh là một sai lầm to lớn. Cá nhân tôi không
nghĩ rằng một người phụ nữ nên sống cùng một người đàn ông trừ phi họ đã
kết hôn. Tôi cho rằng có những anh chàng thực sự vĩ đại ngoài kia, những
người sẽ không lợi dụng đầu bếp và cô hầu sống cùng nhà, nhưng đoán xem
những sắp xếp kiểu này thường dẫn đến đâu? Không, thưa ngài. Không phải
là tôi.