Và anh cũng liếm thẳng lên tôi. Tôi rùng mình khi tôi nhớ lại. Nếu tôi
đang đứng thì đầu gối tôi sẽ lảo đảo. Đầu gối anh cũng sẽ lảo đảo. Tôi hài
lòng nghĩ. Anh không phải là người duy nhất có thể chơi bài được.
Tôi cười, nghĩ đến việc làm điều đó 1 lần nữa. Tuy nhiên không phải
ngay lúc này. Một lúc nữa. Tôi ngáp và Light Out giữa những cái vuốt ve.
Sáng hôm sau mẹ gọi đến khi chúng tôi đang ăn sáng. Dù vậy tôi không
biết đó là mẹ. Wyatt trả lời điện thoại và nói, "Vâng, thưa bà," hai lần, rồi
nói "Bảy", và "Vâng, thưa bà," lần nữa trước khi gác máy.
"Mẹ anh à?" Tôi hỏi khi anh quay lại với thức ăn của mình.
"Không, mẹ em."
"Mẹ em? Mẹ muốn gì vậy? Sao anh không để em nói chuyện với mẹ?"
"Bà không yêu cầu nói chuyện với em. Bà mời chúng ta đến ăn cơm vào
7h tối nay. Anh nói chúng ta sẽ đến."
"Chúng ta? Thế nếu snh phải làm viac muộn thì sao?"
"Trích dẫn lời em nhé, trông anh ngu ngốc lắm à? Anh sẽ đến đó. Và em
cũng vậy, nếu anh có phải lôi em, một người vừa đá loạn xạ, vừa la hét ra
khỏi Great Bod đi chăng nữa. Hãy sắp xếp với Lynn để cô ấy ở lại đóng
cửa."
Tôi nhướng mắt lên khuyến khích anh nói. "Cái gì?" với giọng thăm dò.
"Trước khi anh bắt đầu ra lệnh, Trung uý, anh nên hỏi em đã sắp xếp thế
nào."
"Được thôi. Em đã sắp xếp thế nào?"