Anh đứng bất động, tuyến vị giác của anh đã đang tưởng tượng ra mùi vị
rồi. "Có thể chúng ta nên mua bốn tá, để em có thể làm hai phần. Theo đà
đó chúng ta sẽ có một phần ở nhà."
"Rất tiếc. Em không thể tập tành ngay bây giờ, vì thế em thực sự cần phải
để ý xem mình ăn cái gì. Sự cám dỗ là quá nhiều nếu có một phần Bread
Pudding ở đó vẫy gọi em."
"Anh là cảnh sát. Anh có thể bảo vệ em khỏi điều ấy. Anh sẽ bỏ nó trong
vòng canh gác."
"Em không có hứng để làm hai phần," Tôi nói khi bước vào vòi hoa sen.
Anh nâng giọng để có thể át tiếng nước chảy. "Anh sẽ giúp."
Tôi mỉm cười với lời yêu cầu khẩn thiết trong giọng nói của anh. Anh
không nên chỉ cho tôi thấy anh hảo ngọt như thế nào, bây giờ tôi có có thể
bắt thóp được anh. Tôi nghĩ về việc tra tấn anh bằng cách không cho phép
anh nếm phần pudding đó cho đến tận ngày mai ở sở cảnh sát với những
người khác, và điều đó sẽ giữ tâm trí tôi tránh xa cái vấn đề rắc rối là ai đó
đang cố giết tôi. Đó chỉ là một vũ điệu trí tuệ, nhưng nó làm việc theo ý tôi.
Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo khi đang xả sạch dầu
gội trên tóc. Đó là một công việc chậm chạp, vì cánh tay trái của tôi không
thực sự tham gia vào, nhưng tôi vẫn đang cố xoay sở. Tôi lắng nghe anh
nói, dù tôi chẳng thể hiểu anh đang nói gì. Kết thúc, tôi tắt nước và móc lấy
cái khăn ở phía trên cửa buồng tắm, rồi bắt đầu cố hết sức để lau khô mình.
"Ra đây đi, để anh làm nốt cho" anh nói, vì thế tôi bước ra ngoài. Điều
đầu tiên tôi chú ý là anh lại có biểu hiện dữ tợn.
"Việc gì thế?"