Chìa khóa căn hộ của tôi nằm trong móc khóa, lẫn với tất cả những chìa
khóa khác của nó. Nó tách ra, mở cửa, và bước lùi lại khi tôi bước vào
trước và tắt hệ thống an ninh. Nó theo sau Wyatt và tôi vào bên trong. "Mẹ
cũng mời em tối nay, em tính thời gian đi đến đây rồi quay trở lại văn
phòng thì cũng đến lúc hết giờ làm việc, nên em cũng nghỉ làm luôn. Chị có
cần em giúp cái gì không? Em sẵn sàng."
"Không, chị nghĩ mọi thứ đã được kiểm soát."
"Công ty bảo hiểm của chị có cấp cho chị một cái xe thuê cho đến khi
những kết luận được đưa ra không?"
"Ừ, cảm ơn Đức Mẹ. Nhân viên đại lý của chị nói là cô ấy sẽ dàn xếp để
chị có thể nhận được xe vào ngày mai."
Siana là một luật sư; đầu óc của nó đã chuyển tiếp lên trước rồi. "Chị có
liên lạc với một thợ máy để xem xét kĩ lưỡng xe chị, tiến hành việc hậu
kiểm không? Chị sẽ cần một chứng thư khẳng định-"
"Không," Wyatt ngắt lời. "Đó không phải lỗi máy móc."
"Blair nói phanh xe chị ấy hỏng."
"Nó thế, nhưng nó có bị tác động. Cái phanh đó đã đứt lìa ra."
Nó chớp mắt; rồi trở lên tái nhợt. Nó nhìn chằm chằm vào tôi. "Ai đó đã
cố giết chị" nó thốt lên. "Một lần nữa."
Tôi thở dài. "Chị biết. Wyatt bảo đó là vì chị là một cô nàng đội cổ
động." Tôi liếc xéo anh với kiểu nhìn "bắt được anh rồi nhá" và tự mình lên
tầng để tắm, mỉm cười khi lắng nghe Siana lăng quăng bảo vệ tôi. Mặc dù
vậy nụ cười ấy nhạt dần khi tôi trèo hẳn lên tầng. Hai vụ ám sát trong đời là
quá đủ. Toàn bộ tình huống này tạo áp lực lên những sợi thần kinh của tôi.
MacInnes và Forester nên tìm ra rằng Dwayne Bailey có một khoảng thời