"Thế còn cái xẻng?"
"Em không bao giờ biết khi nào em sẽ cần đào một cái hố."
"Uh-huh." Ít nhất thì tôi hiểu điều này. "Em luôn mang một cục gạch
trong cốp xe em," Tôi giãi bày, rồi lại cảm thấy nhói đau khi nhớ ra cái xe
mình đang ở hình dạng gì.
Anh sập cốp xe, nhíu mày. "Một cục gạch? Sao em lại cần một cục
gạch?"
"Đề phòng trường hợp em phải phá cửa sổ."
Anh ngưng lại, rồi tự nói với mình, "Anh không muốn biết vì sao"
Chúng tôi ngồi trong xe cho đến khi Siana tới, lại một chiếc Camry đời
mới. Nó ra khỏi xe, trông lịch sự và quyến rũ trong một bộ vest nâu sẫm với
viền dây bằng ren đỏ dưới viền áo. Giầy của nó cũng có phần quai sau nâu
đậm và cái gót Lucite 3 inch. Mái tóc ánh vàng của nó được cắt kiểu Bob
mượt mà dài đến vai, những đường nét đơn giản đã tạo nên điều tuyệt diệu
với khuôn mặt hình trái tim có lúm đồng tiền rất đẹp. Siana có một vẻ ngoài
giống với những gì nó đã bảo "Hãy dè chừng, rất dè chừng." Trong chúng
tôi, hai đứa em gái và tôi hoàn toàn có tất cả những nền tảng cần thiết. Tôi
xinh đẹp vừa đủ, nhưng hầu như tôi là một vận động viên có thiên hướng
kinh doanh. Siana có thể thậm chí là không đường nét bằng nhưng trí thông
minh của nó lấp lánh trên gương mặt như đèn hiệu, thêm nữa là nó có bộ
ngực tuyệt đẹp. Jenni cao hơn cả hai chúng tôi, mái tóc sẫm và rực rỡ chết
người. Nó không thể ổn định một nghề, nhưng kiếm được nhiều tiền bằng
mấy cái công việc người mẫu ở thị trấn. Nó đáng lẽ đã có thể đến New York
và thử vận may ở đó, nhưng nó không đủ hứng thú với chuyện ấy.
Cả Wyatt và tôi đều ra khỏi xe. Siana gắn cái nhìn vào tôi, kêu lên chậm
chạp và bật khóc khi nó chạy vội về phía tôi.