nói anh sẽ điều một cảnh sát tuần tra ngưng nhiệm vụ lại và qua lấy chìa
khóa.
Tôi có thể nghe thấy giọng của Siana, tông giọng báo động, nhưng tôi
không thể đoán được ra chính xác nó nói gì. Wyatt bình tĩnh đáp lời để trấn
an nó, dù vậy, khi anh ngừng cuộc điện thoại, anh nói "Cô ấy qua đây trong
vòng hai mươi phút nữa. Em có muốn quay lại xe ngồi máy lạnh không?"
Tôi đồng ý. Tôi quyệt qua mặt mình - rất cẩn thận - và hỏi xem anh có
khăn giấy không. Anh không có. Đàn ông luôn không chu đáo.
"Dù thế, anh có một cuộn giấy vệ sinh trong cốp xe, nếu nó được việc."
Okay, tôi không muốn biết tại sao anh lại có giấy vệ sinh, nhưng tôi rút
lại nhận xét về việc anh không chu đáo. Chệch hướng khỏi những giọt nước
mắt, tôi đến đứng bên khi anh mở cốp, để xem anh còn có cái gì khác ở ở
đằng sau đó.
Cái trung tâm là một chiếc hộp các tông lớn, trong ấy có cuộn giấy vệ
sinh, một bộ sơ cứu cực kì đầy đủ, một hộp găng tay plastic, vào cuộn ống
nước băng, một tấm plastic được gấp gọn, một cái kính lúp, thước dây, túi
giấy, túi nilon, những cái nhíp, kéo, và một lô lốc những thứ đồ lề khác.
Cũng có cả một cái xẻng, cuốc chim và một cái cưa. "Anh làm gì với những
cái nhíp đó?" tôi hỏi. "Anh chỉ giữ chúng để thuận tiện phòng trường hợp
lông mày ai đó cần tỉa thôi à?"
"Thu thập bằng chứng," anh trả lời khi tháo cuộn vài tờ giấy vệ sinh và
đưa nó cho tôi "Anh phải có nó khi anh là một thám tử."
"Nhưng bây giờ anh không phải là một thám tử," Tôi chỉ ra. Tôi gấp chỗ
giấy vệ sinh đó lại, rồi lau mắt và phẩy nhẹ trên mũi tôi.
"Thói quen khó bỏ. Anh vẫn nghĩ là có thể mình cần."