mà ko làm sống dậy mọi thứ không. Wyatt rẽ lên phía con đường dẫn đến
khu chung cư của tôi và nói, "Bây giờ em có thể mở mắt được rồi."
Tôi lắc mình ra khỏi những kí ức đang gào thét mỏi mệt đó và mở mắt.
Bỏ cái ngã tư đó ở phía sau, mọi thứ trông thật bình dị, thân thuộc và an
toàn. Căn hộ của tôi hiện ra phía bên phải, và Wyatt chui vào cổng. Tôi nhìn
quanh, nhớ rằng cổng phía hàng rào đã không khóa khi những nhân viên
cánh sát mang xe của tôi về nhà. Liệu có phải bất cứ kẻ nào cắt dây phanh
của tôi - tôi vẫn nghĩ Dwayne Bailey là kẻ tình nghi số một- đã ẩn núp đâu
đó quanh đây sau lúc ấy không? Hắn đã thấy xe tôi được mang về và tính
toán là nếu hắn không thể giết tôi bằng cách này, hắn sẽ thử cách khác
không?
"Em nghĩ em sẽ chuyển đi," Tôi lơ đãng nói. "Em không còn cảm thấy ở
đây là an toàn nữa."
Wyatt ra khỏi xe và vòng sang bên để mở cửa cho tôi, và đỡ tôi ra ngoài.
"Ý hay đấy," anh nói "trong khi em đang phục hồi, chúng ta sẽ đóng gói đồ
đạc của em và chuyển đến nhà anh. Em muốn làm gì với đồ nội thất?"
Tôi nhìn thẳng vào anh như thể anh là người ngoài hành tinh. "Ý anh là
gì, em muốn làm gì với đồ nội thất của em á? Em cần đồ của em ở bất cứ
chỗ nào mà em chuyển tới."
"Trong nhà anh đã có đồ nội thất rồi. Chúng ta không cần thêm nữa."
Ah. Tôi phải chậm chạp mất một lúc để hấp thu ý cái ý đó, bởi vì tôi chỉ
mới vừa nhận ra anh đang định nói gì. "Em không có ý chuyển đến với anh.
Em chỉ ý là...chuyển đi. Bán căn hộ và mua một cái khác. Em chưa sẵn sàng
cho một căn nhà, em không nghĩ đến, bởi vì em không có thời gian để chăm
sóc những cái sân, luống hoa và các thứ."
"Tại sao phải chuyển hai lần trong khi một lần là được rồi?"