"Đây là quý cô trẻ trung mà cả phần còn lại của lực lượng ta đang bàn tán
ư?" Ông sếp đó hỏi, xăm soi tôi với kiểu hết sức tò mò.
"Tôi e rằng vậy," Wyatt trả lời. "Sếp, đây là vợ chưa cưới của tôi, Blair
Mallory. Blair, đây là William Gray, Sếp sở cảnh sát."
Tôi từ chối cái thôi thúc muốn đá cho hắn một cái -Wyatt, chứ không
phải ông sếp- thay vì bắt tay. Well, tôi thì có lẽ vẫn bắt tay bình thường,
nhưng Sếp Gray chỉ nắm nhẹ lấy tay tôi như thể ông sợ làm tôi đau. Tôi lo
rằng mình bây giờ trông còn tồi tệ hơn lần cuối cùng mình kiểm tra trước
gương rất nhiều, cái "khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp" của Wyatt, và bây giờ là
ông Sếp đối xử với tôi như kiểu với một mẩu thủy tinh dễ vỡ.
"Việc xảy ra sáng nay thật là một điều kinh khủng" Ông Sếp nói trang
nghiêm. "Ta không có nhiều vụ giết người trong thị trấn này và chúng tôi
muốn giữ nó trong tình trạng ấy. Chúng tôi sẽ giải quyết việc này, Cô
Mallory; Tôi hứa với cô."
"Cảm ơn," tôi trả lời. Tôi còn có thể nói gì được? Nhanh lên ư? Những
người thám tử biết họ đang làm gì, và tôi tin tưởng là họ làm tốt việc ấy -
giống như tôi cũng làm tốt những việc cụ thể khác. Tôi nói "Màu tóc ông
thực sự rất tuyệt. Tôi cá là nó trông tuyệt vời khi ông mặc áo sơ mi xanh,
đúng không?"
Ông trông có vẻ giật mình, và Wyatt lén lút véo vào eo tôi. Tôi lờ anh đi.
"Ồ, Tôi không biết là thế đấy," Sếp Gray nói, và cười lớn theo cái kiểu
của đàn ông thường làm khi họ vừa hãnh diện lại vừa không thoải mái một
chút.
"Tôi chắc chắn," Tôi khẳng định lại với ông. "Màu xanh Pháp. Có lẽ ông
có tầm mười cái áo sơmi màu đó, đúng không? Bởi vì ông trông hoàn toàn
hợp với nó."