ráp. "Khi em quay vòng vòng quanh cái ngã tư đó và bị cái xe đầu tiên đâm
phải, anh đã tưởng tim mình ngừng đập."
Well, địa ngục, thật vô ích khi để ý vụn vặt, đúng không? Tôi dựa đầu
vào anh và cố để không nghĩ đến cơn khiếp sợ phát ốm mà mình đã cảm
thấy sáng nay. Nếu vậy là đã đủ tệ cho tôi, thì việc đó với anh sẽ thế nào
chứ? Tôi biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu mình ở phía sau anh và nhìn
thấy anh bị giết, đó là những gì mà tôi chắc chắn rằng anh tưởng là đã xảy
ra với tôi.
"Khuôn mặt bé nhỏ tội nghiệp của em," Anh lẩm nhẩm, vuốt tóc tôi ra
sau khi anh xem xét mặt tôi.
Tôi không chỉ ngồi ở đồn cảnh sát cả ngày để đợi cho mặt tôi sưng húp
lên và mắt cứ thế tím bầm. Một trong những viên cảnh sát đã đưa tôi một
túi nilon bọc bánh sandwich, và tôi đã nhét đầy đá vào đó rồi chườm nó lên,
lăn và áp lên trên mặt tôi, vì thế dù tệ thế nào thì tôi cũng trông không đến
nỗi kinh khủng như nó đáng lẽ phải vậy. Tôi cũng đặt một cái băng dán cá
nhân lên ngang vết cắt trên sống mũi tôi. Tôi nghĩ tôi trông giống như một
võ sĩ quyền anh vừa mới xong một trận đấu.
"J. W.," một ai đó gọi, và cả hai chúng tôi cùng nhìn quanh khi một người
đàn ông tóc muối tiêu trong một bộ comple xám tiến tới. Với mái tóc của
ông, cá nhân tôi nghĩ là ông đáng lẽ nên mặc một bộ đồ nhiều màu sắc hơn,
hay ít nhất cũng là một chiếc áo sơmi xanh da trời, như thế ông sẽ không để
lại một ấn tượng huênh hoang như thế này. Tôi băn khoăn không biết có
phải là vợ ông mù thời trang không. Ông thấp và bệ vệ, trông giống như là
một doanh nhân, ngoại trừ việc khi ông tiến lại gần hơn, tôi có thể thấy cái
nhìn chằm chằm đặc biệt sắc xảo của ông.
"Sếp," Wyatt nói, từ những gì tôi suy luận (duh!) thì đây là sếp sở cảnh
sát, sếp của Wyatt. Nếu trước đây tôi có gặp ông, thì bây giờ tôi cũng chẳng
nhớ gì hết, thực sự, ở khoảnh khắc đó, tôi thậm chẳng nhớ nổi tên ông.