Nó trông như thể muốn quăng cánh tay ra để vòng ôm lấy tôi, nhưng nó
ngừng nhanh, và bắt đầu vỗ về tôi nhè nhẹ, rồi đưa tay ra sau lưng tôi. Nước
mắt chảy tràn trên khuôn mặt nó.
Tôi nhìn Wyatt. "Em trông tệ thế cơ à?" Tôi hỏi một cách thiếu chắc
chắn.
"Yeah," đó là câu trả lời của anh, nó trấn an tôi một cách vô lý, bởi vì nếu
thực sự tôi ở trong hình dáng tồi tệ thế, thì anh đã nâng nIU chiều chuộng
tôi rồi.
"Chị không sao." Tôi bắt đầu trấn an Siana, vỗ nhẹ vào nó.
"Xảy ra chuyện gì vây?" nó hỏi, và lau nước mắt.
"Phanh xe chị hỏng." Lời giải thích đầy đủ có lẽ để sau.
"Cái gì đã đâm vào chị thế? Một cái cọc to lớn à?"
"Một cái xe hơi khác đâm chị. Bên phía chỗ ngồi cho khách."
"Xe chị đâu? Nó có sửa được không?"
"Không," Wyatt trả lời. "nó vỡ tan tành."
Siana lại trông hoàn toàn khiếp hãi một lần nữa.
Tôi đánh lạc hướng nó bằng cách bảo, "Mẹ mời bọn chị đến ăn tối nay, và
chị cần tắm sạch sẽ trước khi đến đó."
Nó gật đầu. "Chắc chắn là thế rồi. Mẹ sẽ thất kinh nếu bà thấy chị như thế
này, máu đầy trên quần áo. Em cũng hy vọng chị có mấy lý do giấu diếm
cực tốt. Chị đang có những vết vằn vện kìa."
"Túi khí," Tôi giải thích.