"Em nghĩ là em sẽ hỏi ai đó. Đơn giản hơn là em cắt tất."
"Điều đó chứng minh cho lập luận của anh. Có vẻ như phụ nữ không hiểu
biết về ô tô đủ để cắt được dây phanh."
"Hoặc em sẽ kiếm một quyển sách chỉ cho em thấy đâu là dây phanh,"
Tôi nói. "Nếu em thực sự muốn cắt dây phanh, em sẽ nghĩ ra cách nào đó
để làm việc ấy."
"OK, vậy để anh hỏi em câu khác nhé. Nếu em muốn giết ai đó, em có
nghĩ đến cách đó không? Em sẽ làm thế nào?"
"Nếu em muốn giết ai đó," tôi mơ màng. "Đầu tiên, em sẽ phải thực sự,
thực sự tức giận, hoặc thực sự, thực sự sợ hãi, như kiểu em phải bảo vệ bản
thân hoặc người em yêu. Sau đó, em sẽ sử dụng bất cứ loại vũ khí cầm tay
nào, bất kể nó là dụng cụ sửa lốp xe hay cục đá hay tay không."
"Đấy là cách mà hầu hết phụ nữ sẽ làm, và điều đó sẽ khiến những mưu
tính trước thành phí hoài. Anh nói là hầu hết, không phải tất cả, nhưng theo
xác suất thì chúng ta đang tìm kiếm một gã đàn ông. Đồng ý không?"
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Giờ, nếu em chỉ tức giận với ai đó thì khác đấy," tôi nói.
Mặt Wyatt nói lên rằng anh không nên hỏi nhưng dù sao anh vẫn làm vậy.
"Như thế nào?"
"Ừm, phải lập kế hoạch. Có lẽ em sẽ mua chuộc thợ làm đầu của cô ta để
làm gì đó thật sự kinh khủng với tóc của cô ta. Những thứ kiểu thế."
Anh chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi, hơi cười. "Em thật đáng sợ,
người đàn bà xấu xa," anh nói. Bố khịt mũi để khỏi cười, vai bố rung rung.
"Vâng," Tôi nói. "Và anh đừng có quên điều đó."