"Và những bài tập kéo dãn cơ bắp," Jenni thêm vào. Nó đang cẩn thận
xoa bóp vai cho tôi. Nó đã từng tham gia vào một vài lớp dạy mát xa - nó
nói làm thể chỉ để cho vui - vì thế nó là một cô gái-đến-đây-đi của chúng tôi
khi có những cơ bắp đau nhức. Thông thường, Jenni là một cái hộp biết nói,
nhưng tối nay nó lại im lặng bất thường. Không dằn dỗi hay làm bất cứ trò
gì kiểu vậy, mặc dù nó có cơ hội làm thế, chỉ trầm ngâm và rút về phía sau.
Tôi thực sự ngạc nhiên là nó vẫn lăng quăng xung quanh mát xa cho mình,
vì nó luôn có một nhóm bạn bè để gặp gỡ, hay một cuộc hẹn hò, hoặc vài
bữa tiệc.
Tôi yêu thời khắc ở với gia đình mình; tôi đã quá bận rộn với Great Bods
đến nỗi không có nhiều cơ hội làm việc đó. Mẹ đã kể cho chúng tôi nghe về
những vấn đề bà gặp phải với cái máy tính của bà, bao gồm hàng đống
những thứ ngôn ngữ phi kĩ thuật kiểu "doohickey" hay "little thingie." Mẹ
dùng máy vi tính khá tốt, nhưng bà thấy không cần thiết phải học những
thuật ngữ theo bà là ngớ ngẩn và ngu ngốc, ví dụ như "motherboard," (bo
mạch chủ-lilia) và đối với những từ thông thường khác cũng thế. Theo bà
phiên dịch, một motherboard là "Vấn đề chính đó." Tôi hoàn toàn có thể
hiểu điều đó. Sự hỗ trợ kỹ thuật (thật đáng buồn cười! ) không tương xứng
với sự mong đợi, bởi vì hiển nhiên họ đã gỡ bỏ mọi chương trình của bà,
sau đó cài lại, và điều ấy đã chẳng giải quyết được cái vấn đề chết tiệt nào
cả. Mẹ nói họ đã bắt mẹ sao hết dữ liệu ra rồi lại chuyển dữ liệu vào trở lại.
Nhưng cuối cùng chúng tôi phải về. Wyatt đi ra chỗ lối vào nhà; anh
không nói gì cả, chỉ nhìn tôi với cái nhìn của người đàn ông khi họ muốn đi,
cái nhìn với biểu hiện thiếu kiên nhẫn "Em đã sẵn sàng chưa thế?"
Siana liếc anh và nói, "Cái nhìn đấy kìa."
"Chị biết rồi," tôi nói, và thận trọng đứng dậy.
" 'Cái nhìn'?" Wyatt liếc qua vai, như thể chờ đợi cái gì đó đang đứng
đằng sau anh.