Cả bốn chúng tôi ngay lập tức làm theo biểu hiện và cử chỉ ấy. Anh lầm
dầm cái gì đó, quay người, và đi lại chỗ bố đang đứng. Chúng tôi có thể
nghe thấy họ nói chuyện. Tôi nghĩ bố đang kể cho Wyatt một vài điều tốt
đẹp hơn của việc làm thế nào mà sống cùng nhà được với bốn thành viên
nữ. Wyatt là một người đàn ông lịch sự; Jason thì đã luôn nghĩ rằng anh ta
biết tất cả những gì cần biết rồi.
Nhưng Wyatt đúng, và chúng tôi thực sự cần phải ra về. Tôi muốn làm
xong bánh Bread Pudding tối nay, bởi vì tôi biết mình thậm chí sẽ còn cảm
thấy tồi tệ hơn vào buổi sáng mai.
Ý nghĩ đó gợi đến việc anh có ý định làm gì với tôi vào ngày mai, vì tôi
đã có chủ ý riêng của mình. "Em không muốn đến nhà mẹ anh," tôi nói khi
chúng tôi vào xe. "Không phải em không thích bà - em nghĩ là thật đáng
ngưỡng mộ - nhưng em đoán là ngày mai em sẽ rất đau và khốn khổ. Em
chỉ thích ở nhà anh để em có thể nằm trên giường cả ngày nếu em muốn."
Nhờ những vệt đèn của bảng điều khiển, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi lo
lắng.
"Anh không thích cái ý tưởng em sẽ ở một mình."
"Nếu anh không cho rằng em sẽ an toàn trong nhà anh, anh sẽ không
mang em về đó."
"Không phải điều đó. Vấn đề là tình trạng thể chất của em kìa."
"Em biết làm thế nào để xoay sở với mấy cái cơ bắp bị đau. Em đã làm
những việc đó trước kia rồi. Anh thường cảm thấy như thế nào sau ngày
đầu tiên tập luyện tổng lực?"
"Như thể vừa bị cả một câu lạc bộ đập cho nhừ tử."