thậm chí thường lưỡng lự trong việc khai thuế và đã không khai hết các
khoản khấu trừ của mình, chỉ để cho có một khoản trù bị nếu tôi có bao giờ
bị kiểm toán. Tôi đã tính rằng nếu họ có kiểm toán và phải hoàn thuế lại
cho tôi, thì rồi sau này sẽ không còn có chuyện kiểm toán liên quan đến
công ty của tôi nữa.
Tôi chưa bao giờ sa thải ai. Một đôi người đã nghỉ việc, chuyển tới một
chỗ làm khác, nhưng tôi rất cẩn thận về vấn đề tôi sẽ thuê ai, thay vì chỉ
nhấc những cái xác ấm áp cốt để lấp đầy vị trí. Tôi thuê những người cực kì
và đối xử với họ tuyệt vời. Không ai trong số những nhân viên của tôi có
thể muốn giết tôi, bởi vì sau đó thì cái Quỹ 401Ks *của họ sẽ đi tong. Vậy
thì chỉ còn vì lý do cá nhân thôi. Và tôi chẳng nghĩ ra được điều gì với nó.
"Em đang bỏ qua những chuyện xảy ra ở thời trung học," Tôi nói với
Wyatt.
Anh đằng hắng "Cái đó có thể an toàn, mặc dù thỉnh thoảng một vài
thành phần tuổi teen có thể thực sự là ung nhọt. Em có ở trong hội nhóm gì
không?"
Wyatt và tôi đi học những trường trung học khác nhau, thêm nữa anh lớn
hơn vài tuổi, vì thế anh không biết chút gì về những năm tháng đi học của
tôi, "Em cho là," tôi trả lời "em thuộc đội cổ động, em đã đi chơi với những
thành viên khác, mặc dù em cũng thực sự có một người bạn không phải là
cổ động viên và thậm chí cũng chẳng đến xem những trò bóng bánh nữa."
"Đó là ai?"
"Tên cô ấy là Cleo Cleland. Nói ba lần thật nhanh đi. Bố mẹ cô ấy hẳn đã
say quắc khi đặt cái tên ấy. Họ đến từ California, vì thế cô ấy đã không thực
sự hòa nhập tốt khi họ chuyển đến đây. Mẹ cô ấy là một trong số những bà
mẹ-vẻ-đẹp-tự-nhiên-là-trên-hết, với những thứ nam nữ bình quyền được
ném vào đó, vì thế bà ấy không đồng ý cho Cleo trang điểm hay làm bất cứ