cái gì như thế. Thế là cả Cleo và em đều phải đến trường sớm, rồi em sẽ
mang theo đồ trang điểm của mình. Chúng em sẽ vào trong nhà vệ sinh nữ
và em trang điểm cho cô ấy hôm đó để không ai có thể cười cô ấy được. Cô
ấy không biết chút gì về trang điểm khi cô ấy chuyển đến đây. Điều ấy thật
là kinh khủng.
"Anh có thể tưởng tượng được," anh lẩm bẩm.
"Mọi thứ trở nên phức tạp khi cô ấy bắt đầu hẹn hò, bởi vì cô ấy phải tìm
ra cách để dùng đồ trang điểm mà không khiến mẹ cô ấy phát hiện ra. Cho
đến khi cô ấy tìm được cách làm như thế nào, thì em mới không phải trang
điểm cho cô ấy nữa. Nhưng cô ấy không thể đợi cho đến khi tung tăng được
với cuộc hẹn đó, vì rồi anh chàng đó đã thấy cô ấy lúc bình thường, và đó là
một thảm họa."
"Anh không biết về điều đó. Em trông rất dễ thương khi không trang
điểm."
"Bây giờ em cũng không phải 16 tuổi. Ở tuổi 16, em thà chết còn hơn để
người khác nhìn thấy khuôn mặt bình thường của em. Anh có thể bị thuyết
phục rằng chính cái lớp trang điểm nó đẹp, chứ không phải anh đẹp. Well,
Em biết một số cô gái nghĩ theo cách này. Em thì không bao giờ thế, vì em
có Mẹ. Mẹ dạy cả ba bọn em cách trang điểm từ khi bọn em vẫn học tiểu
học, vì thế với chúng em nó chẳng thành vấn đề. Xem nào, trang điểm
không phải là để ngụy trang; nó là một vũ khí."
"Anh có muốn biết về điều này không nhỉ?" Anh lớn giọng tự hỏi mình.
"Có thể là không. Phần lớn đàn ông không quan tâm đến việc đó. Nhưng
ở tuổi 16 em thực sự phải vượt qua giai đoạn bấp bênh không an toàn, bởi
vì em phải đấu tranh rất khổ sở để giảm trọng lượng."
Anh đưa tôi cái nhìn nghi ngờ "Em béo mập ư?"