Anh đã đủ khôn ngoan để đi vòng tránh khỏi con đường đó. "Quay lại
thời trung học. Em không cướp bạn trai của ai đó chứ?"
Tôi làm một tiếng động khinh khỉnh. "Em có bạn trai của riêng mình,
cảm ơn."
"Những chàng trai khác không được thu hút được sự chú ý của em thì
sao?"
"Nếu họ thế thì sao chứ? Em rất chung thủy, và em không mảy may chú ý
đến bất kì ai khác."
"Ai là sự chung thủy của em? Jason?"
"Không, Jason là bạn trai thời cao đẳng của em. Ở trường trung học đó là
Patrick Haley. Anh ấy đã mất trong một tai nạn mô tô khi 20 tuổi. Bọn em
không giữ liên lạc sau khi chia tay, nên em không biết liệu anh ấy có phải
đã hẹn hò với bất kì ai đặc biệt hay không."
"Bỏ qua Patrick. Cleland hiện tại ở chỗ nào?"
"Ở Raleigh-Durham. Cô ấy là một nhà hóa học công nghiệp. Một năm
trước hay hơn gì đó bọn em đi ăn trưa và xem phim cùng nhau. Cô ấy đã
lấy chồng và có một đứa bốn tuổi."
Anh cũng có thể bỏ qua Cleo. Không phải bởi vì cô ấy chết, mà là bởi
Cleo là bạn tôi. Bên cạnh đó, cô ấy là phụ nữ, và anh đã nói người cố gắng
giết tôi gần như chắc chắn là một gã đàn ông.
"Phải có một ai đó," anh nói. "Ai đó có thể em chưa nghĩ đến trong nhiều
năm."
Anh đúng. Đây là vấn đề cá nhân, vì thế đó phải là một ai đó mà tôi biết.
Và tôi hoàn toàn chẳng có chút hình dung gì về bất kì ai có thể muôn giết