"Cổ động viên cũng luyện tập như thế. Sau lần đầu tiên, em đã học được
cách giữ gìn trong suốt cả năm, vì vậy điều tệ hại ấy không bao giờ lập lại
lần nữa, nhưng tuần đầu tiên của đợt tập luyện vẫn chẳng vui vẻ gì." Sau đó
tôi nhớ lại một vài thứ và thở dài "Bỏ qua việc ở nhà và nghỉ ngơi đi. Nhân
viên đại lý bảo hiểm của em sẽ có trách nhiệm sắp xếp một chiếc xe thuê
cho em, vì thế em sẽ phải đến lấy nó."
"Đưa cho anh tên và số điện thoại người đại diện hãng bảo hiểm của em
đây, anh sẽ lo việc đó cho."
"Bằng cách nào?"
"Bảo họ mang xe đến chỗ anh. Anh sẽ lái nó về nhà, rồi bố em sẽ đến đón
anh và chở anh quay lại chỗ làm để lấy xe anh. Anh không muốn em vào thị
trấn cho đến tận khi anh tìm được ra tên con hoang này."
Một ý nghĩ tồi tệ giáng vào tôi. "Gia đình em đang bị nguy hiểm phải
không? Gã này có thể dùng họ để tóm được em?"
"Đừng mua thêm rắc rối vào người. Cho đến giờ thì em dường như là
mục tiêu đặc biệt được ngắm đến. Một ai đó cho rằng em đã làm điều gì đó
sai trái, và hắn ta muốn trả thù. Đó là những gì chuyện này gợi nên, em yêu:
trả thù. Dù đó là vấn đề thuộc công việc hay chuyện cá nhân đi chăng nữa,
hắn muốn trả thù."
Tôi thật sự không thể nghĩ được ra cái gì, và theo một hướng không biết
tại sao ai đó lại muốn giết tôi tồi tệ đến mức thành những mưu toan ám hại
thực tế. Okay, dù nó không tồi tệ đến thế, dù nó thậm chí không phải nguy
cơ sát sườn. Tôi vẫn sẽ muốn biết. Nếu tôi biết là tại sao, thì tôi sẽ biết đó là
ai.
Nó không thể nào là chuyện kinh doanh. Chỉ là không thể. Tôi đã rất cẩn
thận, vì tôi sợ IRS (Sở thuế vụ Hoa Kỳ) sẽ rờ đến tôi nếu tôi không làm vậy.
Theo tôi thì IRS cũng đã để yên cho tất cả những kẻ mưu ma khác. Tôi