Anh ta hỏi hết câu này đến câu khác, xoi mói từng chi tiết và tôi trả lời
một cách nhẫn nại. Tôi nó với anh ta tôi ngã xuống đất thế nào khi tôi nghe
tiếng súng và chỉ cho anh ta thấy vết bẩn trên quần áo tôi. Lúc đó tôi cũng
nhận ra lòng bàn tay trái của tôi bị trầy. Tôi ước ai đó giải thích cho tôi làm
thế nào mà những thứ tôi thậm chí chả nhận ra lại gây nhức nhối kinh
khủng khi tôi vừa mới nhận ra chúng. Tôi nhăn mặt nhìn lòng bàn tay mình
và chạm nhẹ vào vùng da bị xước. "Tôi cần phải rửa tay," tôi nói, ngắt
chuỗi câu hỏi bất tận.
Cả hai viên thám tử đều nhìn tôi với con mắt hình sự. "Chưa được." Cuối
cùng MacInnes nói. "Tôi muốn buổi phỏng vấn này kết thúc đã."
OK, được thôi. Tôi hiểu. Nicole đã chết, chúng tôi đã cãi nhau hôm nay
và chỉ mình tôi có ở đây. Họ phải bao quát tất cả các trường hợp và trên bề
nổi, tôi là trường hợp đầu tiên nên họ phải kiểm soát tôi.
Tôi đột nhiên nghĩ đến di động của mình. "Ồ, tôi định nói với ngài là tôi
đang gọi dở 911 khi tôi nghe tiếng súng và ngã xuống sàn, tôi đã làm rơi
điện thoại. Tôi mò xung quanh nhưng không thể tìm thấy. Ngài có thể bảo
ai đó kiểm tra quanh xe tôi không? Nó phải có ở đó."
MacInnes gật đầu với Vyskosigh và người sĩ quan đi, đèn pin trong tay.
Anh trở lại vài phút sau đó cùng với điện thoại của tôi và đưa cho thám tử
MacInnes. "Nó bị úp dưới gầm xe," anh nói.
Viên thám tử nhìn vào màn hình bé tí của chiếc điện thoại. Khi bạn bắt
đầu gọi điện, màn hình sáng lên nhưng nó không sáng mãi; sau khoảng ba
mươi giây hoặc tầm đó - tôi đang đoán thôi, bởi vì dù có thể tôi đã đếm thời
gian cảnh sát đến nhưng tôi chưa từng đếm thời gian màn hình điện thoại
sáng lên - màn hình sẽ tối um, nhưng nếu bạn bấm bất cứ số nào nó sẽ lưu
lại trên đó. Đứng trong khu vực tiếp tân sáng rõ, những số đó có thể nhìn
thấy mà không cần phải bật sáng màn hình.