"Anh đã cứu họ khỏi vài vụ phải công cán xa, và thêm nữa, họ biết đây là
chuyện cá nhân, vì thế họ nhắm mắt cho anh ở một vài chỗ."
"Những người khác có thấy khó chịu khi anh được thăng tiến cao hơn họ
không?"
"Tất nhiên họ có. Quái quỷ, họ sẽ không còn là người nếu họ không thế.
Anh cố để không dẫm đè lên chân họ, nhưng cùng lúc ấy, anh là sếp của họ
và họ biết điều ấy."
Và anh không lo lắng xem liệu anh có bắt buộc dẫm lên chuyện của họ
không. Anh không nói ra, nhưng anh không cần phải thế. Wyatt sẽ không
quan tâm bất cứ chuyện tào lao gì từ họ cả.
Tôi đi cùng anh xuống chỗ garage, và anh hôn tạm biệt tôi ở cửa. "Đừng
ném đi bất cứ cái gì em kiếm được khi đi rình mò lảng vảng đấy, biết
chưa?"
"Biết rồi. Trừ khi nó là những bức thư từ một cô bạn gái cũ hay gì đó; và
rồi em có thể tình cờ thả cho chúng một mồi lửa. Anh biết là những thứ như
thế tình cờ xảy ra như thê nào mà." Anh nên biết; anh đã chuẩn bị xét hỏi
Jason như một nghi can giết người có chủ đích vì anh đã nghe thấy tin nhắn
Jason để lại trong máy trả lời tự động của tôi còn gì.
Anh cười nhăn nhở. "Không có bức thư nào hết" và trả lời khi chui vào
trong xe.
Tôi nhìn ngắm ngó nghiêng, tất nhiên. Một ngày đang lặng lẽ trải dài ra
trước mắt tôi; tôi chẳng phải đi đâu hay làm gì, chẳng nói chuyện với ai. Có
quá nhiều thời gian trong tay, tôi phải ngó ngiêng thôi. Dù vậy tôi cũng
chẳng định sắp lại tủ quần áo của anh hay xếp những hộp đồ vì nó đòi hỏi
phải di chuyển và cử động.