Anh cười lục khục. "Có thể. Chết tiệt, anh ước em không bị đau và bầm
dập đến thế."
"Anh sẽ muộn giờ làm đấy." Tôi chẳng buồn phản đối rằng tôi sẽ không
để anh làm tình với mình, bởi vì tôi đã được chứng tỏ cho thấy rằng phải
thưc sự có chút tự chủ ở chỗ nào anh có dính dáng đến. Tôi có thể thử,
nhưng-
"Yeah, và rồi nhìn vào cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của anh, mọi
người đều sẽ biết anh đã làm gì"
"Và rồi thật tốt là em bị thâm tím, đau đớn, vì em thực sự ghét đi làm
muộn." Và nếu khả năng tự kiềm chế của tôi không hoạt động được để
chống lại anh, thì tôi có thể chơi trò những-thứ-đau-đớn-và-bầm-tím-này
hết sức mình. Ừ, đó cũng có tí chút mánh khóe đấy, nhưng đây là cuộc
chiến-và anh đang có thế thắng.
Anh nhấm nhấm cổ tôi lần nữa, chỉ để cho tôi biết mình đang bỏ lỡ cái gì,
phòng trường hợp tôi cần nhắc lại. Tôi không cần. "Hôm nay em sẽ làm gì
khi anh đi?"
"Ngủ. Có thể tập chút yoga, để kéo giãn và thả lỏng cơ bắp. Lảng vảng
rình mò mọi thứ quanh quanh nhà anh. Sau đó, nếu có thời gian, em có thể
sắp xếp các hộp đồ của anh theo vần từ A -Z, sắp xếp lại tủ quần áo của
anh, và cài đặt cái điều khiển của anh để tivi mở kênh Lifetime bất cứ khi
nào được bật lên." Tôi không biết có làm được điều đó không, nhưng sự đe
dọa này nghe thật tuyệt.
"Chúa nhân từ." Giọng anh đầy vẻ kinh hãi. "Mặc quần áo vào. Em sẽ
đến sở với anh."
"Anh không thể tránh né mãi được đâu. Nếu anh nài nỉ em ở đây, anh
phải chịu hậu quả thôi."