"Sao? Là bọ cạp, đúng không?" Anh đặt tay lên eo tôi và kéo tôi lại gần,
tì người xuống để hôn dưới tai phải tôi "Muốn xem ngòi độc của anh
không?"
"Anh không muốn biết những nhược điểm của người cung Hổ cáp à? Dù
em không tin lắm vào tử vi."
"Nếu em không tin vào nó, thì sao anh lại phải biết về những nhược điểm
của người cung Hổ cáp?"
Sao tôi ghét anh suy nghĩ logic thế. "Để cho anh biết những gì sẽ xảy ra
với anh."
"Anh biết chuyện gì xảy ra với mình." Anh khum ngực tôi lại và cắn nhẹ
vào một bên cổ tôi. "Đó là một cô nàng vàng hoe 5 feet 4, có dáng dấp, một
cái miệng duyên dáng, một cặp mông tròn, căng mẩy lên khiến anh phát
điên."
"Mông em không căng mẩy," tôi nói, lập tức đầy căm phẫn. Tôi đã rất cố
gắng hoạt động để giữ mông tôi chắc gọn. Tôi cũng phải rất cố gắng hoạt
động để giữ vững sự căm phẫn, vì những gì mà anh đang làm với cổ tôi.
"Em không thể nhìn thấy nó từ phía sau khi em bước đi."
"Well, duh."
Tôi cảm thấy nụ cười của anh trên trên cổ tôi. Không biết sao mà đầu tôi
lại đã nghiêng hẳn ra sau và tôi đang tì siết lên vai anh, tôi đã quên hẳn mất
việc cử động thì đau như thế nào. "Nó nẩy lên xuống như hai quả bóng mẩy
ấy. Em chưa bao giờ quay lại và để ý thấy những gã đàn ông chùi nước dãi
rớt xuống cằm à?"
"Well, yeah, nhưng em tưởng đấy là do tiến hóa chưa đầy đủ."