"Không tệ như em tưởng. Khá hơn tối qua. Tất nhiên, em chưa muốn cố
trèo ra khỏi giường đâu. Mắt em có thâm không?" Tôi nín thở, chờ câu trả
lời.
"Không hẳn," anh nói, xem xét kĩ tôi. "Vết thâm đó không còn tệ như tối
qua nữa đâu. Tất cả những thứ tà thuật bọn em với mẹ đã làm ở trong bếp
nhà em chắc hẳn đúng là có tác dụng."
Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi sẽ lại đắp túi đá, chỉ để phòng xa. Tôi chẳng
thích thú gì cái gương mặt vằn vện gấu trúc đâu
Anh không ra khỏi giường ngay, và tôi cũng vậy. Anh vươn người, ngáp,
rồi lại nằm dài ngái ngủ. Có một cái thú vị đang dựng đứng thành lều ở
ngay dưới eo của anh, và tôi muốn kiểm tra nó chút đỉnh, nhưng thế thì hình
như quá tàn nhẫn với quan điểm vững chắc về chuyện không làm tình của
tôi. Không, thế là không đúng; nó không phải là thứ tôi không muốn làm,
nhưng là thứ tôi biết chúng tôi không nên làm, cho đến tận khi có thật nhiều
thứ được hình thành giữa hai đứa. Dù thế, tôi thực sự, thực sự, muốn thử
chuyện đó.
Trước khi không thể chống cự nổi với sự cám dỗ - một lần nữa - tôi bắt
sự chú ý của mình tránh ra xa và cần thận ngồi dậy. Ngồi dậy khá là đau.
Đau rất nhiều. Cắn chặt môi, tôi trượt chân mình xuống một bên giường,
đứng lên, và bắt đầu bước một bước. Thêm bước nữa. Còng lưng và tập
tễnh như một bà già lụ khụ, tôi cứ thế lết vào phòng tắm.
Tin xấu là, các cơ bắp của tôi hôm nay thậm chí còn đau tệ hại hơn đêm
qua, nhưng cái đấy cũng có thể dự đoán được. Tin tốt là, tôi biết cách giải
quyết vấn đề này. Ngày mai nó sẽ khá hơn thôi.
Ngâm mình trong bồn nước ấm trong lúc Wyatt chuẩn bị bữa sáng cũng
có ích. Thêm cả vài viên ibuprofen, một chút cử động dãn gân cốt nhè nhẹ,
và tách cà phê đầu tiên. Cà phê trợ giúp cho phần cảm giác của tôi nhiều