"Thế nó đâu?"
"Chị anh, Lisa, mượn nó dùng trong lúc xe của chị ấy để ở hãng hai tuần
trước." Anh nhíu mày. "Anh đã tưởng là đến hôm nay chị ấy phải trả lại xe
rồi chứ nhỉ." Anh nhấc cái điện thoại không dây, quay số, và kẹp nó vào
giữa cằm và vai. "Hey, Lise. Em chợt nhớ là chị giữ cái xe của em. Xe chị
vẫn còn ở hãng à? Có chuyện gì mà lâu vậy?" Anh lặng nghe một chốc.
"Okay, không vấn đề gì. Em vừa nói đấy, chỉ chợt nhớ ra thôi." Anh ngưng
lại, và tôi có thể nghe thấy giọng phụ nữ, nhưng không chắc được chị ấy nói
gì. "Mẹ nói thế á? Có thể." Rồi anh cười to "Yeah, thật đấy. Em sẽ kể chi
tiết cho chị khi bọn em giải quyết xong chuyện này. Okay. Yeah. Gặp chị
sau."
Anh nhấn nút ngắt và đặt điện thoại trở lại bàn, rồi trở lại xem xét những
gì anh đang làm. "Tiếp theo là gì?"
"Một lon sữa đặc cho mỗi tô." Tôi nhìn chằm chằm anh một cách ngờ
vực "Cái gì 'thật' cơ?"
"Chỉ là một vấn đề anh đang tính thôi."
Tôi có một linh cảm mình chính là vấn đề anh đang tính, nhưng tôi cần
phải gài số sẵn sàng đã để tăng tốc giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi
với anh, vì thế tôi kệ nó đấy đã. "Khi nào xe chị ấy xong?"
"Chị ấy hy vọng là thứ sáu. Dù anh đang nghi là chị ấy thích lái cái xe
của anh. Nó trông được lắm." Anh nháy mắt với tôi. "Vì em cũng thích lái
xe bán tải, em sẽ yêu cái xe của anh thôi. Em sẽ đáng yêu đến chết trong cái
xe ấy mất."
Nếu tôi mà không được như thế, thì tôi sẽ cần phải nghiêm túc xem xét
lại hình ảnh của mình. Vì tôi đã đỡ đi nhiều, nên tôi tự mình bỏ thêm cho
những nguyên liệu còn lại: muối, quế, thêm sữa, và một tẹo hương vani.
Anh trộn tất cả với nhau, rồi đổ mỗi tô trải đều ra khay nướng. Lò đã được