bật nóng sẵn, vì thế anh nhét cả hai khay vào để nướng và đặt thời gian ba
mươi phút. "Thế thôi à?" anh hỏi, nhìn tò mò vì nó đơn giản quá.
"Thế thôi. Nếu anh không có ý kiến gì nữa thì em sẽ đi đánh răng và đi
ngủ. Khi nó báo hết giờ, lấy cái khay ra, phủ đồ bọc lên và cho vào tủ lạnh
thôi. Em sẽ làm sốt bơ lạnh vào sáng mai." Tôi lê chân mệt mỏi. Thấy cơ
thể hầu như đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi.
Biểu hiện của anh dịu đi, không một lời nào nữa, anh bế bổng tôi lên trên
cánh tay mình.
Tôi ngả đầu vào vai anh. "Anh làm chuyện này nhiều quá," tôi nói khi
anh mang tôi lên lầu. "Bế em đi loanh quanh, ý em là vậy"
"Một vinh hạnh đấy. Anh chỉ ước nó không xảy ra trong hoàn cảnh này."
Biểu hiện dịu nhẹ lại nhạt dần, trả lại nét dữ tợn trên gương mặt anh. "Em
cứ bị đau khiến anh phát ốm lên được ấy. Anh muốn giết chết tên con hoang
khốn khiếp đã làm chuyện này với em."
"Ah-ha! Giờ thì anh đã biết dì Sally cảm thấy như nào rồi," tôi reo lên
hoan hỉ. Mọi thứ đã trúng đích, dù, nói chung, tôi chẳng cần bắn phát đạn
nào, chỉ một cái tai nạn xe đã giải quyết xong chuyện ấy. Mặt khác, vì
những thứ đó đã xảy ra, tại sao lại không tận dụng nó cơ chứ? Thật ngớ
ngẩn khi phải tung ra con bài chủ, dù là bạn đang có gì trong tay đi nữa.
Tôi đánh răng; rồi sau đó anh giúp tôi cởi quần áo và thực tế là nhét tôi
vào giường. Tôi ngủ thiếp đi trước khi anh rời khỏi phòng.
Tôi ngủ cả đêm, thậm chí cũng không thức dậy khi anh vào giường. Tôi
tỉnh giấc khi chuông báo thức của anh reo, và ngái ngủ với qua để vuốt ve
một bên người anh khi anh rướn lên để tắt báo thức. " Sáng nay em cảm
thấy thế nào?" anh hỏi, ngả lưng trở lại và quay đầu về phía tôi.