Việc trang hoàng của tôi chẳng phải vô ích. Tôi cũng đã xem xét đồ trong
tủ lạnh và tìm được ít thịt băm viên trong ngăn đá. Tôi rán thịt và làm ít sốt
spaghetti. Bởi vì anh chẳng về nhà vào thời điểm nhất định nào nên tôi chưa
luộc mì, vì thế giờ tôi mới làm. Anh không có những ổ bánh nhỏ vừa ăn mà
chỉ có một súc bánh mì to, tôi phết bơ lên các lát bánh rồi rắc bột tỏi và pho
mát lên trên. Còn một số thứ khác anh không có để làm salad. Không phải
là tôi đang nghĩ đến bữa ăn đủ dưỡng chất mà tôi đang nghĩ đến những thứ
trong chạn và tủ lạnh của anh, không có gì ngoài đậu đóng hộp cả.
Anh đi xuống tầng trệt, mặc mỗi cái quần jeans và tôi chảy nước miếng
khi nhìn thấy anh, cơ bụng săn chắc và bộ ngực lông lá vạm vỡ. Tránh cho
mình khỏi chảy dãi và gây xấu hổ cho bản thân, tôi quay đi và đặt những lát
bánh mì lên đĩa nướng cho vào trong lò. Khi nó chuyển sang màu nâu đẹp
đẽ thì mì spaghetti cũng xong.
"Thơm quá,' anh nói khi ngồi xuống bàn.
"Cám ơn anh. Nhưng nếu không đi mua thêm đồ thì mình chẳng còn gì
để nấu nữa đâu. Thường bữa tối anh hay ăn gì?"
"Anh thường ăn ở ngoài. Ăn sáng ở nhà, ăn tối ở ngoài. Như vậy tiện
hơn, bởi sau cả một ngày, anh thấy mệt và chẳng muốn làm cái việc ngớ
ngẩn là nấu nướng nữa."
"Em không thể ăn ngoài được," tôi gắt gỏng nói.
"Em có thể, nếu như chúng ta đến một thị trấn khác. Em có muốn làm
điều đó vào ngày mai không? Cũng được coi như là hẹn hò, đúng không?"
"Không." Tôi nghĩ là chúng tôi đã xem xét điều cơ bản này ở biển rồi chứ
nhỉ. "Dù sao anh chẳng phải ăn. Chỉ được tính là hẹn hò nếu như chúng ta
làm những việc mà bình thường chúng ta không làm, như đi chơi hay là
khiêu vũ chẳng hạn."