"Thế xem bóng thì sao?" Anh chặn lại.
"Bây giờ chẳng có bóng bánh gì ngoài bóng chày đâu, và bóng chày thì
thật ngớ ngẩn. Chẳng có bất cứ cổ động viên nào. Khi đến mùa bóng thì
chúng ta sẽ tính đến chuyện này sau."
Kệ những lời lăng mạ của tôi với bóng chày, thay vì đấy, anh cho đầy đá
vào cốc, rồi rót trà vào. "Hôm nay, bên pháp y đã tìm ra một số thứ," anh
đột ngột nói.
Tôi tắt bếp luộc spaghetti đi. Giọng anh bối rối như thể anh không biết
phải kết luận thế nào về thứ mà bên pháp y tìm thấy. "Cái gì?"
"Hai sợi tóc, tìm thấy dưới gầm xe em. Thật kỳ diệu là nó vẫn ở đó trong
khi ô tô của em biến dạng đến thế."
"Những sợi tóc đó thì nói được điều gì?" Tôi hỏi. "Nếu anh thấy nghi ngờ
thì anh có thể kiểm tra DNA, và mọi thứ sẽ trong tầm tay nhưng anh không
làm thế."
"Nó màu đen nên bọn anh biết nó thuộc về người ngăm đen. Nó dài cỡ 10
inch nên điều đó khiến khả năng bọn anh đang tìm kiếm phụ nữ tăng cao.
Không chắc lắm bởi vì rất nhiều đàn ông để tóc dài, nhưng họ đã kiểm tra
sợi tóc xem có dùng keo hay gel tạo kiểu không, đại loại vậy. Điều đó sẽ có
ích, vì không có nhiều đàn ông sử dụng những thứ như vậy."
"Jason có dùng đấy," tôi chỉ ra.
"Jason là gã con hoang tính đàn bà, đầu óc chỉ để chải chuốt hơn là động
não," anh đưa ra quan điểm một cách súc tích.
Anh không ưa Jason. Điều đó sưởi ấm trái tim tôi.