Anh gầm lên. "Anh sẽ không xem loại phim ẽo ợt thế đâu."
"Ừ, vậy anh muốn xem phim gì?"
"Cái phim về một cuộc chiến có một gã còn sống sót có vẻ được đấy."
"End of the Road?"
"Ừ, đúng nó."
"Chúng ta sẽ đặt vé." Lựa chọn của Wyatt đúng kiểu đặc trưng bạo lực
súng ống, với người hùng chiến đấu cho cuộc sống của mình trên vùng núi,
và tất nhiên là sẽ phải có một người phụ nữ đẹp, bán khoả thân, người anh
ta sẽ giải cứu, mặc dù tôi không hiểu tại sao anh lại thích xem mấy thể loại
ấy, anh sẽ phải thấy bực tức cho xem, khi cô ta còn cư xử ngốc nghếch gấp
vạn lần tôi ấy. Nhưng nếu Wyatt thích thì đó là lựa chọn của anh.
Chúng tôi đi bằng chiếc Tarus, tôi thở dài khuây khoả với sự thay đổi
không khí. Mặt trời đã xuống rất thấp, bóng chiều đã đổ dài và trời còn
nóng khiến điều hoà trong xe phải làm việc hết công suất. Tôi chỉnh cho
quạt gió phả thẳng vào mặt vì tôi không muốn mồ hôi làm trôi mất lớp kem
che khuyết điểm trên những vết thâm tím của mình.
Chúng tôi đến nhà hát gần nửa tiếng trước buổi diễn nên Wyatt đi chầm
chậm ngắm phố phường một chút. Henderson có khoảng 15.000 dân, đủ lớn
để có một một rạp với bốn phòng chiếu. Nó là một rạp chiếu rất ổn, đã được
sửa chữa lại hai năm trước, các dãy ghế ngồi giờ được bố trí theo hình vòng
cung. Là kiểu đàn ông đặc trưng, Wyatt không thích phải chờ đợi đến giờ
chiếu nên chúng tôi chỉ quay lại rạp năm phút trước khi suất chiếu bắt đầu.
"Em trả cho," Tôi nói, lấy tiền ra và đi đến cửa mua vé. "Một vé Preup và
một vé End of the Road." Tôi trượt 20$ vào ô cửa.