vì anh biết rồi nó sẽ thế này và anh hình dung ra rằng anh có thể tự bảo vệ
bản thân mình khỏi quá nhiều rắc rối nếu anh rút lui sớm."
Anh đã quá tức giận nên anh đã phun ra những lời đó. Tôi há hốc mồm.
"Anh vứt bỏ mối quan hệ giữa chúng ta vì em hợm hĩnh, khó chiều ư?" Tôi
la hét, tôi nghĩ lý do của anh là điều gì đó sâu sắc hơn, điều gì đó quan
trọng như là anh có một công việc bí mật và anh bỏ tôi phòng khi anh bị
giết hay gì đó tương tự. Nhưng anh đã bỏ rơi tôi vì anh nghĩ tôi quá hợm
hĩnh, khó chiều ư?
Tôi túm chặt dây lưng an toàn và xoắn mạnh hết mức có thể để ngăn
mình không làm thế hoặc cố làm như thế với cổ anh. Vì anh nặng hơn tôi
đến 80 pound nên tôi không biết nó sẽ ra sao. Ừm, thực ra là tôi có biết, và
đó là lý do tôi siết chặt dây lưng an toàn thay vì anh.
"Nếu em hợm hĩnh, khó chiều thì anh chẳng phải lo về điều đó đâu." Tôi
hét vào mặt anh. "Bởi vì em không phụ thuộc vào ai hết, em tự chăm lo cho
bản thân mình và chiều mình được! Em sẽ không làm phiền anh nữa và anh
có thể quay về với cuộc sống yên bình tuyệt vời của mình..."
"Mẹ kiếp," Anh hung dữ nói và hôn tôi. Tôi quá tức giận nên tôi cố cắn
anh. Anh giật mạnh ra sau và cười lớn, rồi lại hôn tôi. Anh luồn những ngón
tay vào tóc tôi, ngửa đầu tôi ra sau và cổ tôi bị phơi trần.
"Anh dám!" Tôi giãy giụa để thoát khỏi anh, thả tay ra khỏi dây lưng an
toàn và đẩy vai anh.
Anh dám, tất nhiên là vậy.
"Anh không muốn một cuộc sống bình yên tuyệt vời," anh nói thì thào
vào cổ tôi vài phút sau. "Em là một đống rắc rối nhưng anh yêu em và đó là
lý do."