mình. Tôi không biết hắn định dẫn tôi đi đâu; thực tế là dường như chúng
tôi đang lái xe lòng vòng quanh thị trấn mà không hề có hướng cụ thể trong
lúc hắn đang cố nghĩ ra nên đến nơi nào. Hắn bặm môi dưới, theo như tôi
nhớ, đó là một thói quen khi hắn lo lắng điều gì đó.
"Anh đã đội bộ tóc giả màu đen, đúng không?" tôi buột miệng hỏi. "Khi
anh cắt dây phanh của tôi?"
Hắn ném cho tôi cái nhìn bấn loạn. "Sao em biết?"
"Người ta nhặt được mấy sợi tóc dưới gầm xe. Đội khám nghiệm đã tìm
thấy chúng."
Trông hắn hơi bối rối rồi gật đầu. "Ồ, đúng, anh nhớ là có bị mắc bộ tóc
giả vào cái gì đó. Anh không nghĩ là tóc lại bị rơi ra vì anh không cảm thấy
bị giật tóc gì cả."
"Bây giờ họ đang kiểm tra danh sách những người mua tóc giả màu đen
đấy."
Tôi nói dối. Anh ta lại bối rối liếc nhìn tôi. Thực tế là cũng chẳng phải
nói dối lắm. Khi Wyatt thấy máy tính tôi với chữ wig khoanh tròn, chắc
chắn anh sẽ kiểm tra.
"Mọi người thấy tôi đi cùng anh," tôi chỉ ra. "Nếu anh giết tôi, anh sẽ giải
thích chuyện này thế nào?"
"Anh sẽ nghĩ ra," hắn lầm bầm.
"Cái gì? Làm sao anh có thể tiêu huỷ xác tôi được? Bên cạnh đó, họ sẽ
nối anh vào máy phát hiện nói dối nhanh đến mức đầu anh quay mòng
mòng cho coi. Thậm chí họ có không tìm đủ bằng chứng để bắt anh kiểm
tra thì công chúng sẽ phá huỷ sự nghiệp của anh." Xem đi, tôi hiểu Jason
mà; hắn ta luôn gặp ác mộng về những thứ có thể đe doạ sự nghiệp hắn ta.