Và mặc dù hắn đã cắt phanh xe tôi, đơn giản là tôi vẫn không thể cho là hắn
sẽ tự mình giết tôi.
"Anh chỉ cần thả tôi ra," tôi nói tiếp. "Tôi không biết tại sao anh lại cố
giết chết tôi - chờ một phút! Anh có thể đã cắt dây phanh của tôi nhưng
chắc chắn là anh không bắn tôi Chủ nhật vừa rồi. Chuyện gì diễn ra ở đây
thế này?" Tôi giật mình quay lại chăm chú nhìn hắn và chiếc xe lệch đi.
Hắn chửi thề và tôi vội vàng chỉnh lại bánh lái.
"Anh không hiểu em có ý gì," hắn nói, nhìn chằm chằm phía trước và
quên mất việc dí súng đe doạ tôi. Thấy chưa? Jason không phù hợp với việc
phạm tội.
"Ai đó khác đã bắn tôi." Não tôi chạy đua và tất cả những mắt xích rời
rạc được xâu chuỗi lại. "Vợ anh! Vợ anh đã cố giết tôi, phải không?"
"Cô ấy ghen tuông một cách điên cuồng," hắn buột miệng. "Anh không
ngăn cô ấy được, anh không thể nói lý lẽ với cô ấy. Nếu cô ấy bị bắt mọi
chuyện sẽ hủy hoại anh, và cô ấy sẽ thế bởi vì cô ấy không biết cô ấy đang
làm cái gì."
Điều đó đúng cho cả hai người bọn họ.
"Vì thế anh làm cái việc là tự mình giết tôi để cô ta không phải làm điều
đó? Chặn trước cô ta?"
"Kiểu như thế." Cảm thấy kiệt quệ, hắn cào bới mái tóc vàng của mình.
"Nếu em chết, cô ấy sẽ ngừng ám ảnh về em."
"Sao cô ta lại bị ám ảnh về tôi? Tôi hoàn toàn biến ra khỏi đời anh; đây là
lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh từ khi li dị."
Hắn lầm bầm gì đó và tôi ném cái nhìn chăm chú về phía hắn. "Cái gì cơ?
Nói to lên." Hắn luôn lầm bầm khi hắn cảm thấy sai trái về việc gì đó.