"Cô ta cũng vậy."
Điều đó làm hắn hờn dỗi mất mấy phút nhưng cuối cùng hắn rên rỉ và
nói. "Anh không biết phải làm gì. Anh không muốn giết em nhưng nếu anh
không làm vậy thì Debra sẽ khăng khăng làm điều đó và cô ấy sẽ hủy hoại
sự nghiệp của anh."
"Tôi có ý kiến này. Đưa cô ấy đến trại tâm thần thì thế nào." Tôi mỉa mai
gợi ý. Tôi cũng có ý như vậy thật. Cô ta nguy hiểm với người khác - ở đây
là tôi - vì thế cô ta thoả mãn tiêu chuẩn. Nhiều tiêu chuẩn. Cái nào cũng
được.
"Anh không thể làm điều đó! Anh yêu cô ấy."
"Nhìn xem. Tôi thấy là anh có một sự lựa chọn: nếu cô ta giết tôi, điều đó
sẽ phá huỷ sự nghiệp của anh; nhưng nếu anh giết tôi, kết quả sẽ tồi tệ hơn
nhiều bởi vì anh đã cố làm chuyện này lúc trước, và đây là giết người có
chủ tâm, điều đó sẽ thả anh vào vại dầu sôi nóng hơn nhiều. Không chỉ thể,
tôi đang đính hôn với cảnh sát và anh ấy sẽ giết chết anh." Tôi nhấc tay trái
lên khỏi bánh lái và giơ lên cho hắn thấy chiếc nhẫn.
"Ồ, to đấy," hắn nói giọng ngưỡng mộ. "Anh không nghĩ cảnh sát lại có
nhiều tiền thế. Anh ta là ai?"
"Wyatt Bloodsworth. Anh ấy thẩm vấn anh hôm trước, nhớ không?"
"Đó là lý do mà anh ta cực kỳ khó chịu. Anh hiểu rồi. Anh ta là cầu thủ
đúng không? Anh đoán anh ta sung túc lắm."
"Cũng kha khá," tôi nói. "Nhưng nếu có gì đó xảy ra với tôi, anh ấy sẽ
không chỉ giết chết anh - và những cảnh sát khác sẽ nhìn theo kiểu khác, bởi
vì họ thích tôi - mà anh ấy còn thiêu rụi cả làng anh và rắc muối lên những
cánh đồng của anh." Tôi nghĩ thêm vào lời răn trong Kinh thánh chỉ là để
nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của hậu quả mà thôi.