"Anh chẳng có cánh đồng nào cả," hắn nói. "Hay là ngôi làng nào hết."
Thỉnh thoảng Jason chậm hiểu kinh khủng. "Tôi biết," tôi nhẫn nại nói.
"Đó chỉ là phép ẩn dụ thôi. Ý tôi là anh ấy sẽ hủy hoại anh hoàn toàn."
Hắn gật đầu. "Ừ, anh có thể thấy điều đó. Dạo này trông em rất nóng
bỏng." Hắn dựa đầu ra lưng ghế và rên rỉ. "Anh có thể làm gì đây? Anh
không thể nghĩ ra được ra bất cứ thứ gì. Anh đã gọi đến báo vụ giết
người/tự vẫn để cảnh sát ra khỏi toà nhà đó nhưng không phải tất cả bọn họ
đều rời đi. Em nói đúng, có những nhân chứng. Nếu anh giết em, anh sẽ
phải giết họ nữa và anh không nghĩ rằng việc đó sẽ thành bởi vì lúc này
cảnh sát có lẽ đã phát hiện ra cuộc gọi đó là báo động giả và họ sẽ quay trở
lại sở cảnh sát."
Như diễn tuồng, di động của tôi kêu lên. Jason nhảy dựng lên. Tôi bắt
đầu mò mẫm túi xách để tìm điện thoại nhưng Jason nói. "Không được trả
lời!" và tôi rút tay ra.
"Đó là Wyatt," tôi nói. "Anh ấy sẽ phát rồ lên khi anh ấy biết tôi rời đi
cùng anh." Đó chẳng phải trong Kinh thánh nhưng nó chính xác.
Trán Jason lấm tấm mồ hôi. "Em có thể nói với anh ta là chúng ta chỉ nói
chuyện bình thường thôi, được không?"
"Jason. Có lý chút đi. Anh đang cố giết tôi. Chúng ta phải giải quyết việc
này êm xuôi hoặc Wyatt sẽ hiểu là anh đã gạ gẫm tôi và anh ấy sẽ xé vụn
anh ra từng mảnh."
"Anh biết," hắn rên rỉ. "Hãy đến nhà anh và chúng ta sẽ lập kế hoạch."
"Debra có đó không?"
"Không, cô ấy canh chừng nhà người thân của em để xem em sẽ xuất
hiện ở đó sớm hay muộn."