Nếu mà có bức tường ở đây khéo tôi đã đập đầu vào rồi.
Chúng tôi đi vào trong, tôi trợn tròn mắt khi tôi thấy hắn vẫn giữ nguyên
đồ đạc như cũ. Người đàn ông này đúng là đần độn đến mức không cải tạo
nổi. Hắn mới là người Debra nên giết chết.
Giờ thì tôi biết con ngựa đã đi đúng đường rồi; nơi đầu tiên mà Wyatt và
các anh chàng cảnh sát sẽ kiểm ra là nhà Jason, đúng không? Họ đã biết
Jason không phải người bắn tôi nhưng Wyatt sẽ nhìn thấy ghi chú của tôi và
ghép hai với hai vào nhau theo cách của tôi. Kẻ ghen với tôi là vợ mới của
chồng cũ của tôi, cô ta cũng chẳng phải vợ mới vì họ đã cưới nhau bốn năm
rồi. Còn gì có thể rõ ràng hơn nữa không? Jason không bắn tôi nhưng hắn
đã để lại tin nhắn đầy lo lắng vào sáng hôm sau - sau năm năm không liên
lạc gì cả. Wyatt có thể không nhận ra ngay lập tức Jason là người cắt dây
phanh của tôi nhưng chẳng sao. Điều đáng kể bây giờ là tôi có thể trông chờ
chiếc xe tuần tra cảnh sát sẽ đến trong vòng năm phút nữa.
"Vì thế," Jason nói, nhìn tôi như thể tôi biết mọi câu trả lời. "Chúng ta có
thể làm gì với Debra đây?"
"Ý anh là gì, các người có thể làm gì với tôi đây?"
Tiếng thét làm tôi nhảy dựng lên cả thước không chỉ bởi vì tôi giật mình
mà bởi vì rốt cuộc, rõ ràng Debra đang ở nhà. Trong những điều không tốt
thì điều này đứng đầu.
Jason cũng nhảy lên và làm rơi súng, khẩu súng vẫn chưa bị nổ - cám ơn
ngài, Jesu - bởi vì có thể tim tôi đã ngừng đập rồi. Tôi tiến lại gần khi tôi
đối mặt với Debra Schmale, bây giờ là bà Jason Carson, người vừa xuất
hiện với vẻ chết chóc. Cô ta đang cầm khẩu súng trường, đặt lên vai và má
cô ta tỳ vào thân súng như thể cô ta biết mình đang làm gì.
Tôi nuốt khan và uốn lưỡi lại mặc dù não tôi đang mắc kẹt. "Ý anh ta là
chúng tôi có thể thuyết phục cô rằng cô chẳng có lý do gì phải ghen với tôi