"Anh ấy yêu cô," cô ta lặp lại. Rõ ràng cô ta chẳng nghe chút lý lẽ nào cả.
"Anh ta cứ khăng khăng bắt chúng tôi ở trong ngôi nhà này..."
"Tôi đã nói rồi còn gì." Tôi quay sang nói với Jason.
"Dừng ngay việc nói chuyện với anh ấy đi. Tôi không muốn cô nói
chuyện với anh ấy nữa. Tôi không muốn cô thở nữa." Cô ta hung hăng bước
lại gần, gần đến mức nòng súng chọc mạnh vào mũi tôi. Tôi lùi lại một chút
bởi vì vết thâm do túi khí đang mờ dần đi và tôi không muốn có một vết
thâm mới. "Cô có tất cả," Cô ta nức nở. "Tôi biết anh ấy giữ ngôi nhà này
bởi vì anh ấy không thể chịu đựng được phải đổi nó để cô cũng vẫn có nó.
Cô đã có chiếc Mercedes. Cô lái lòng vòng từ đầu đến cuối thị trấn như cục
phân nóng và tôi thì phải lái chiếc Tarus vì anh ấy nói rằng việc chúng tôi
lái xe của Mỹ sẽ tốt cho hình ảnh của anh ấy."
"Chiếc Tarus có hệ thống giảm xóc thật sự tốt," Tôi nói, cố gắng đánh lạc
hướng cô ta. Thấy chưa? Có gì đó trong tiềm thức tôi biết chiếc xe rất quan
trọng.
"Tôi cóc thèm cái hệ thống giảm xóc."
Hừ. Cô ta thực sự nên thử nó trước khi phát biểu quá tuỳ tiện như thế
chứ.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Bên cạnh những vị trí rõ ràng là lối vào nhà - cửa trước, cửa sau và cửa sổ -
thì có một bộ cửa ghép kiểu Pháp dẫn đến sân trong từ phòng ăn sáng. Từ
nơi tôi đang đứng, tôi có thể thoáng thấy cánh kiểu Pháp và tôi nghĩ tôi nhìn
thấy gì đó chuyển động ở đó nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào đó nếu
không cô ta sẽ biết có chuyện gì đó.
Jason, đứng bên phải tôi, không có được góc nhìn như vậy và không thể
nhìn thấy gì ngoài cái cầu thang. Debra có thể nhìn ra phía cửa sổ phòng
khách nhưng tầm nhìn cô ta bị hạn chế bởi góc cạnh ngôi nhà và những tấm