rèm mỏng đã kéo che cửa sổ để tuy ánh sáng vẫn lọt vào được nhưng vẫn
giữ được sự riêng tư. Tôi là người duy nhất biết sự giải thoát đã nằm trong
tầm tay.
Nhưng sẽ ra sao nếu cảnh sát ập vào theo cách họ thường làm khiến
Debra sợ hãi và kéo cò súng? Tôi sẽ chết, đó là "nếu như".
"Cô học sử dụng súng thế nào?" Tôi hỏi, không phải bởi vì tôi quan tâm
mà vì tôi chỉ muốn khiến cô ta nói, khiến cô ta tập trung vào điều gì đó
ngoài việc bắn tôi ngay tắp lự.
"Tôi thường đi săn với bố tôi. Tôi cũng thường chơi trò bắn bồ câu đất sét
nên tôi bắn rất chính xác." Cô ta lướt nhanh vào vết băng bó ở tay tôi. "Nếu
như cô không cúi xuống lúc đó thì cô sẽ thấy tôi bắn chính xác như thế nào.
Không, đợi đã - cô sẽ không thấy đâu vì cô đã chết rồi."
"Tôi mong cô hãy bỏ vấn đề chết chóc đi." Tôi nói. "Nó thật tẻ nhạt.
Không những thế, cô sẽ không thoát tội được đâu."
"Chắc chắn là tôi sẽ thoát. Jason sẽ không nói cho ai đâu, anh ấy không
thích những vụ rùm beng có hại."
"Anh ta sẽ không cần phải nói đâu. Hai cảnh sát đã thấy anh ta bắt cóc
tôi."
"Bắt cóc?" Mắt cô ta long lên.
"Anh ta cũng đang cố giết chết tôi." Tôi nói. "Vì thế cô sẽ không bị bắt
đâu. Nhìn xem, anh ta yêu cô, bởi vì tôi sẽ chẳng làm điều đó vì bất cứ ai
cả."
Cô ta liếc nhìn hắn. "Thật không?" cô ta ngập ngừng hỏi.
"Anh đã cắt dây phanh của cô ấy." Hắn thú nhận.