Cô ta đứng sững mất một lúc, rồi nước mắt bắt đầu nhoè mắt cô ta. "Anh
yêu em," cuối cùng cô ta nói. "Anh thực sự yêu em."
"Tất nhiên là anh yêu em rồi. Anh phát điên vì em ấy chứ." Hắn đoan
chắc với cô ta lần nữa.
Phát điên là từ rất thích hợp trong hoàn cảnh này, bạn có nghĩ thế không?
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, mọi thứ đã xong," tôi nói. "Cả hai người
đều có cuộc sống tốt đẹp. Tôi nghĩ tôi chỉ việc..."
Tôi lùi lại nửa bước và nhiều việc xảy ra đồng thời. Khi tôi di chuyển,
Debra tự động phản ứng và quay ngoắt lại chĩa súng vào tôi. Phía sau cô ta
là tiếng loảng xoảng khi cánh cửa kiểu Pháp bị đá vào và như phim quay
chậm, tôi thấy cô ta nhảy dựng lên, giật mình. Khi cô ta chĩa súng vào tôi,
cơ thể tôi tự động phản ứng mà không cần bất cứ lệnh nào từ tôi. Phản xạ
không điều kiện của cơ bắp, bạn biết chứ? Cô ta chĩa súng, tôi giật lùi ra
sau, và bài tập bao năm qua tiếp quản cơ thể tôi. Tôi vẫn lùi tiếp, cơ thể tôi
gập xuống, chân căng lên lấy sức bật đẩy tôi lên, tay tôi trải ra giữ thăng
bằng. Căn phòng lộn ngược; rồi chân tôi và cơ lưng tôi tiếp tục tiếp quản
tạo ra cú đẩy mạnh và lộn vòng.
Một cú backflip, đúng là thảm hoạ. Cả hai chân tôi vung lên và Debra thì
ở quá gần: chân trái tôi đập vào cằm cô ta và chân kia đá bay khẩu súng.
Không may là ngón tay cô ta vẫn giữ ở cò súng và chuyển động đó làm kéo
cò: một tiếng nổ chói tai. Vì cô ta đứng ở đường bay của tôi, chân tôi không
thể hoàn thành một cú xoay đích thực và tôi ngã đập mạnh lưng xuống nền
nhà. Cú đá vào cằm khiến cô ta trượt chân ra sau, hoàn toàn mất thăng
bằng, tay cô ta khua loạn xạ như cối xay gió. Cô ta thất bại trong cuộc chiến
đấu lấy lại cân bằng và ngã dập mông, trượt ngã trên nền gỗ cứng bóng
loáng.