"Ối!" Tôi rít lên, tóm lấy ngón chân cái bên trái. Tôi đang đi sandals, đó
chẳng phải lựa chọn tốt đẹp nhất để đá vào cằm ai đó.
"Blair!" Đột nhiên ngôi nhà đầy cảnh sát, túa ra từ mọi nơi có thể mở
được. Cảnh sát mặc đồng phục, thường phục - và Wyatt. Anh là người đã
đập tung cánh cửa kiểu Pháp, theo đúng nghĩa đen, khi anh nghĩ cô ta bắn
tôi và nâng tôi đứng dậy, ôm chặt tôi vào ngực mình đến mức tôi gần như
không thở nổi. "Em có sao không? Cô ta có đánh em không? Anh không
nhìn thấy máu..."
"Em không sao," tôi xoay xở nói. "Ngoại trừ việc anh đang ép chặt em
đến chết." Vòng tay thép của anh nới lỏng một chút thôi và tôi nói thêm.
"Em làm đau ngón chân rồi."
Anh lùi lại và nhìn tôi chăm chú như thể anh không tin được tôi vẫn còn
nguyên vẹn và thoát ra khỏi vận này mà không bị xây xước tí nào. Sau cái
tiền lệ một tuần qua thì chắc là anh nghĩ rằng tôi phải bị chảy máu từ hàng
tá vết thương mất.
"Đau ngón chân à?" Anh nói. "Chúa lòng lành. Đòi cookie đây mà."