Con mụ ấy đang lén theo bố mẹ tôi ư? Tôi sẽ lột ra con đàn bà ấy vì tội
này. Cơn thịnh độ điên cuồng xâm chiếm tôi nhưng tôi kiểm soát nó bởi vì
tôi cần phải tỉnh táo. Tôi đã nói chuyện vòng vo với Jason nhưng tôi hiểu
Jason và tôi chẳng sợ hắn tí nào. Nhưng rõ là mụ vợ hắn đang phát rồ và tôi
không biết chúng tôi có thể làm gì với mụ ta.
Tôi lái xe tới nhà Jason, tất nhiên là ngôi nhà chúng tôi đã mua cùng nhau
và tôi cho hắn khi chúng tôi li dị. Nó chẳng thay đổi nhiều lắm sau năm
năm; cảnh quan cây cối xung quanh đã phát triển hơn nhưng chỉ vậy. Ngôi
nhà gạch đỏ, hai tầng với cửa chớp và gỗ trang trí màu trắng. Phong cách
hiện đại với những chi tiết kiến trúc đáng chú ý nhưng nó chẳng có điều gì
nổi bật hẳn so với các ngôi nhà lân cận. Tôi nghĩ những người xây dựng
ngôi nhà chỉ có nhiều nhất năm sơ đồ và kiểu dáng nhà họ sử dụng cho nên
các ngôi nhà cứ như đúc cùng một khuôn vậy. Cửa gara đóng vì thế Debra
không ở nhà.
Khi tôi lái xe vào nhà, tôi thận trọng nói. "Anh biết đấy, có lẽ chuyển đi
chỗ khác sẽ khôn ngoan hơn là để Debra sống ở đây."
"Tại sao lại thế?"
Như tôi đã nói: vô phương cứu chữa. "Bởi vì đây là nơi chúng ta đã sống
cùng nhau khi kết hôn," tôi nhẫn nại nói. "Có thể cô ấy sẽ cảm thấy đây là
nhà của tôi thay vì nhà của cô ấy. Cô ấy cần ngôi nhà của riêng mình." Lạ
lùng thật, lần đầu tiên tôi cảm thấy chút cảm thông với cô ta.
"Chẳng có gì không ổn với ngôi nhà này cả," hắn chống chế. "Đó là một
ngôi nhà tốt, tuyệt vời và hiện đại."
"Jason. Hãy mua cho người đàn bà ấy ngôi nhà của chính cô ta!" Tôi thét
lên. Đôi khi đó là cách duy nhất để khiến hắn chú ý.
"Được rồi, được rồi. Em không cần phải hét lên đâu," hắn nói vẻ hờn dỗi.