Không. Đừng tuột xuống dốc đó. Bởi vì khi anh ta bị kích thích, tôi cũng
bị kích động.
"Blair!" Anh gọi hơi chút mạnh mẽ.
Tôi giật bắn và tập trung lại, và hy vọng anh ta không có khả năng để đọc
được suy nghĩ đã đi lang thang của tôi. "Gì?"
"Tôi hỏi xem liệu em có nhận dạng được khuôn mặt người đàn ông đó
không."
"Không. Tôi đã nói tất cả điều này với Thám tử MacInnes," Tôi lặp lại.
Anh ta còn muốn tiếp tục hỏi tôi những câu hỏi mà tôi đã trả lời rồi bao
nhiêu lâu nữa đây? "trời tối, lại đang mưa. Tôi có thể nói đó là đàn ông,
nhưng chỉ có thế thôi. Chiếc xe tối màu bốn chỗ ngồi, nhưng tôi không thể
nói được tên hãng và dòng xe. Tôi rất tiếc, nhưng nếu anh ta vào phòng này
ngay bây giờ, tôi cũng không thể nhận dạng được anh ta"
Anh ta nhìn tôi hơn một phút nữa, rồi đứng lên và nói "Tôi sẽ liên lạc lại"
"Vì sao?" Tôi hỏi lại trong một sự bối rối hiển nhiên. Anh ta là một trung
úy. Các thám tử sẽ có thể giải quyết được trường hợp này. Anh ta chỉ cần
giám sát toàn cảnh, điều động nhân lực, chấp nhận các phương án, hay
những thứ như thế.
Môi anh ta mím lại một lần nữa khi anh ta đứng đó nhìn xuống tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã chọc tức cả quỷ thần trong anh ta đêm nay,
đương nhiên cái đó khiến tôi quá sức hài lòng.
"Chỉ cần không ra khỏi thị trấn" Cuối cùng anh ta nói, dù thực tế là anh ta
gầm câu đó thay vì nói nó.
"Thế ra tôi là một nghi can!" tôi giận dữ nhìn anh ta, rồi với đến cái điện
thoại "Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi"