"Và không ai đe dọa em dưới bất kì hình thức nào?"
"Không. Tại sao anh lại hỏi tôi tất cả những câu hỏi này?"
Biểu hiện của anh ta là không thể dò được. "Nạn nhân ăn mặc hầu như
tương tự em. Cô ta đi một chiếc màu trắng mui trần. Nó cảnh báo tôi, khi
tôi nhìn thấy em và nhận ra những điểm giống nhau, sau tất cả chính em có
thể là nạn nhân được nhắm tới"
Tôi há hốc miệng kinh ngạc với anh ta. "Không thể nào. Ý tôi là, tôi
tưởng tôi bị bắn, nhưng chỉ là bởi vì Nicole thực sự củ chuối. Cô ta là người
duy nhất gây rắc rối cho tôi."
"Liệu em có bất kì vụ chạm trán nào mà có thể em đã bỏ qua như một lỗi
nhỏ, nhưng một ai đó có thể thấy nó nghiêm trọng hơn chẳng hạn?"
"Không. Thậm chí không một mẩu tranh cãi."
Bởi vì tôi sống một mình, cuộc sống của tôi có xu hướng khá yên tĩnh.
"Có thể bất cứ ai trong số nhân viên của em nổi giận với em vì một điều
gì đó?"
"Theo tôi biết thì không ai cả, và dù sao, tất cả họ đều biết rõ tôi, họ cũng
biết Nicole. Chẳng thể nào họ có thể nhầm tôi với cô ta. Thêm đó, tất cả họ
đều biết chỗ tôi đỗ xe, và đó không phải là phía sau bãi đỗ. Tôi không nghĩ
rằng mình có chút gì liên quan đến chuyện này, ngoài việc tình cờ có mặt ở
đó đúng thời điểm đó thôi. Tôi không thể giúp anh bằng cách chỉ một ngón
tay vào ai đó, người cũng có thể dành điều đó cho tôi. Bên cạnh đó, Nicole
là loại người thường xuyên phỉ nhổ vào người khác."
"Em có biết bất kì ai trong số họ không?"