"Ừ, anh biết" anh ta nói một cách kiên nhẫn. "Cô ta có đe doạ em
không?"
"Không. Ồ, cô ta nói cô ta sẽ trích nguyên văn về tôi cho luật sư của cô ta
nghe, nhưng tôi không đổ mồ hôi hột về chuyện đó."
"Cô ta đã không đe dọa làm bất cứ điều gì gây tổn hại thân thể em chứ?"
"Không. Tôi đã nói tất cả điều đó với các thám tử rồi."
"Tôi biết. Hãy kiên nhẫn nào. Nếu cô ta không đe dọa bất cứ điều gì, thì
tại sao, khi em nhìn thấy xe cô ta đỗ ở trong bãi, em lại nghĩ là mình đang
bị nguy hiểm về thể chất?"
"Bởi vì cô ta - cô ta là - một kẻ tâm thầm. Cô ta bắt chước tất cả những gì
tôi làm. Cô ta nhuộm màu tóc cho trùng với tôi, cô ta bắt đầu mặc quần áo
giống tôi, cô ta để cùng một kiểu tóc, cùng một kiểu khuyên tai. Cô ta thậm
chí còn chuyển sang một chiếc mui trần màu trắng vì tôi có một cái. Cô ta
khiến tôi sởn gai ốc."
"Vậy là cô ta ngưỡng mộ em?"
"Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ là cô ta ghét tôi đến tận xương tủy. Vài
thành viên khác cũng cho là vậy."
"Thế thì tại sao cô ta lại bắt chước em?"
"Ai mà biết được? Có thể cô ta chẳng thể tạo kiểu riêng cho mình, vì vậy
cô ta chỉ biết đi bắt chước người khác. Cô ta không sáng dạ lắm. Xảo quyệt,
nhưng không sáng dạ."
"Tôi hiểu. Còn bất cứ ai đe dọa em nữa không?"
"Không ai cả kể từ khi tôi ly hôn." Tôi mất kiên nhẫn kiểm tra đồng hồ
đeo tay của mình "Trung úy, tôi kiệt sức rồi. Tôi còn phải ở đây bao lâu