nữa?" Tất nhiên là đến tận khi tất cả cảnh sát rời khỏi tòa nhà này để tôi còn
có thể khóa nó lại. Họ sẽ chăng dây vàng ngăn cách hiện trường vòng hết
bãi đỗ xe, nhưng chắc chắn họ sẽ cho phép tôi lấy xe mình ra ngoài trước đã
-
Đó là khi một ý nghĩ đập vào tôi rằng họ có thể lập rào chắn ngăn cách
phần còn lại của tòa nhà và hai bãi đỗ xe. Tôi sẽ không thể mở cửa vào sáng
mai, và có thể ngày kia cũng thế. Hoặc có thể không mất quá lâu đến vậy.
"Không quá lâu nữa đâu" anh ta nói kéo sự chú ý của tôi trở lại với anh
ta. "Em li dị khi nào?"
"Năm năm trước. Sao anh hỏi vậy?"
"Chồng cũ của em có gây cho em bất kì rắc rối nào không?"
"Jason? Ơn chúa, không. Tôi chưa từng nhìn thấy anh ta kể từ khi li dị."
"Nhưng rồi anh ta có đe dọa em?"
"Đó là một vụ li hôn. Anh ta đe dọa đập cái xe của tôi. Anh ta đã không
bao giờ làm điều đó, tất nhiên." Thực tế anh ta dọa là sẽ phá xe tôi nếu tôi
dám công khai một số thông tin nhất định. Tôi sau đó đã dọa lại rằng tôi sẽ
công khai chúng nếu anh ta không im mồm và đưa tôi những thứ tôi yêu
cầu - hoặc ít nhất là Siana đã dọa điều ấy. Dù vậy tôi không nghĩ Wyatt cần
nghe tất cả điều đó. Điều đó sẽ được giật cái tít Quá-Nhiều-Thông-Tin.
"Em có bất cứ lý do gì để nghĩ anh ta vẫn giữ thù oán không?"
Ô, tôi hy vọng thế ấy chứ. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn lái một chiếc
Mercedes mui trần. Nhưng tôi lắc đầu "Tôi chẳng thấy có lý do gì cả. Anh
ta đã tái hôn vài năm trước, và từ những gì tôi nghe được thì anh ta rất hạnh
phúc."