khoắn và tôi có thể vừa thực hiện backfip, vừa thực hiện split. Thêm vào
đó, tôi đã vào đại học bằng học bổng dành cho Đội cổ vũ. Đây là một đất
nước rất cool hay là gì nhỉ?
Chà, dù sao, tên tôi là Blair Mallory. Vâng, tôi biết: đó là một cái tên ngớ
ngẩn. Nó hợp với công việc cổ vũ và mái tóc vàng hoe. Tôi không thể làm
gì được; đó là tên cha mẹ đặt cho tôi. Cha tôi tên là Blair nên tôi đoán tôi
chỉ vừa đủ mừng vui vì tôi không phải là một Blair con. Tôi không nghĩ tôi
là Nữ hoàng của buổi tựu trường nếu như tên tôi có là Blair Henry Mallory
con. Tôi đủ hạnh phúc với cái cái tên Blair Elizabeth, xin cám ơn. Ý tôi là,
những người làm trong làng giải trí thường đặt cho con họ những cái tên
như kiểu Homer, vì Chúa. Khi những đứa trẻ đó trưởng thành và giết chết
cha mẹ chúng, tôi nghĩ tất cả những trường hợp này nên được phán quyết là
giết người vì lý do chính đáng.
Nói đến đây lại gợi đến vụ án mạng mà tôi từng chứng kiến.
Thực sự thì không hẳn vậy, nhưng ít nhất nó cũng như một kiểu logic.
Mối liên hệ ấy, ý tôi là thế.
Và những điều tồi tệ cũng xảy đến với nàng cổ động viên như tất cả công
chúa người Mĩ khác. Tôi đã kết hôn, có phải thế không nhỉ?
Nó cũng kiểu như một liên kết với án mạng. Tôi cưới Jason Carson ngay
khi vừa tốt nghiệp đại học, vì thế trong vòng bốn năm, tên tôi là Blair
Carson. Lẽ ra tôi không nên dại dột cưới một người có tên và họ vần điệu
với nhau, nhưng có những thứ bạn chỉ học được từ trải nghiệm. Jason có đủ
đặc điểm của một chính trị gia: tham gia hội đồng sinh viên, tham gia vận
động cho cha mình trong chiến dịch tranh cử nghị sĩ bang, có chú làm thị
trưởng, vân vân và vân vân. Jason quá ưa nhìn, anh ta có thể khiến con gái
phải nói lắp, theo đúng nghĩa đen đấy. Thật tồi tệ là anh ta biết điều đó. Anh
ta có mái tóc dài màu ánh nắng (đấy là diễn tả thi vị của mái tóc vàng hoe),