những đặc điểm của một anh chàng đào hoa, mắt xanh thẳm và có hình thể
xuất sắc. Hãy nghĩ đến John Kenedy con. Ý tôi là về cơ thể.
Vậy nên chúng tôi ở đó, bức ảnh về một cặp đôi tóc vàng, răng trắng. Và
cơ thể tôi cũng khá đẹp, nếu nhưng tôi được tự nói về mình.Chúng tôi còn
có thể làm gì ngoài việc kết hôn?
Bốn năm sau, chúng tôi không còn kết hôn nữa, giải phóng mối quan hệ
lẫn nhau. Rốt cuộc, chúng tôi chẳng có gì chung ngoài vẻ bề ngoài và tôi
thực sự không nghĩ rằng đó là nền tảng tốt cho một cuộc hôn nhân, bạn thấy
sao? Jason muốn có con để chúng tôi trông giống tất cả các cặp đôi Mĩ khác
khi anh ta tham gia chiến dịch tranh cử để trở thành nghị sĩ trẻ nhất bang,
chuyện này thực sự, nếu bạn muốn biết, làm tôi cực kỳ cáu tiết, bởi vì trước
đó anh ta đã từ chối không chịu có con và giờ đây, tất cả sự thay đổi đột
nhiên đó phải chăng chỉ để thêm điểm vào cái chiến dịch tranh cử? Tôi nói
với anh ta hôn mông tôi đi. Không phải là anh ta chưa từng làm thế trước
đó, nhưng ngữ cảnh khác nhau, bạn biết đấy?
Tôi bị xem như kẻ cướp trong việc dàn xếp vụ li dị. Có lẽ tôi nên cảm
thấy có lỗi; ý tôi là, đó không phải hoàn toàn là chuyện về quyền bình đẳng
để làm như thế. Nên đứng lên bằng chính đôi chân mình, tự mình đạt thành
tựu, kiểu vậy kia. Và thực tế là tôi tin tất cả những điều đó; chỉ là tôi muốn
khiến Jason phải chịu thiệt. Tôi muốn trừng phạt anh ta. Tại sao ư? Bởi vì
tôi bắt gặp anh ta hôn em gái út của tôi, Jennifer, vào ngày tết khi những
thành viên khác trong gia đình đang ở trong sào huyệt của mình, ngủ thiếp
vì mệt sau trò chơi ném bóng gỗ. Khi đó Jenni mới mười bảy tuổi.
Cơn giận dữ không làm tôi kém nhanh trí chút nào. Khi tôi thấy họ trong
phòng ăn, tôi nhón chân bỏ đi và tìm một trong những cái camera chúng tôi
dùng hôm đó để ghi lại sự kiện cho chiến dịch tranh cử của Jason - gia đình,
tổ chức ngày lễ, bu quanh bàn đầy ú các loại bánh kẹo làm nghẽn động
mạnh, chè chén say sưa và xem bóng đá. Anh ta thích chụp những cảnh cả