"Dẫn,"cái mông tôi ấy! Kéo giật đi thì giống hơn. Và tại sao họ phải xác
định nhân dạng tôi trong cái bức ảnh to bự ngay trang nhất, huh? Tại sao
tay phóng viên ấy không nhét tên tôi đâu đó phía cuối cái bài báo này?
Tôi đọc nốt phần còn lại của bài báo và chẳng tìm thấy lời tuyên bố chính
thức của Wyatt về những nhân chứng, số nhiều, đâu cả. Chỉ có đề cập đến
một nhân chứng số ít - là tôi bé nhỏ thân mến đây. Có thể đến khi anh ta
tuyên bố lời đó, tờ báo này đã được mang đi in rồi. Nó có thể ở trong một
bài báo khác vào ngày mai, nhưng tôi sợ rằng đến lúc đó, thì mọi việc đã
rồi.
Đúng khi đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn vào số ID người gọi và
thấy tên của một tờ báo. Bây giờ không đời nào tôi lại đi nói chuyện với
một tay phóng viên cả, vì vậy tôi để cho máy trả lời tự động.
Vâng, đúng thế, hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời để rời khỏi thị trấn
Tôi nhảy bổ lên gác và sấy tóc, sau đó xỏ vào cái quần lửng, áo dây trắng
và đôi tông dễ thương nhất với những vỏ sò hồng hồng vàng vàng trên quai.
Như thế là vừa vặn nhất cho bãi biển chưa nhỉ, hay còn gì? Tôi đánh răng,
bôi kem dưỡng ẩm và mascara, sau đó thêm chút phấn hồng và son bóng để
phòng hờ. Phòng hờ cái gì? Phòng hờ trường hợp Wyatt mang xe đến, tất
nhiên. Chỉ bởi vì tôi không muốn nhìn theo cái lưng của anh ta không có
nghĩa là tôi không tận hưởng niềm vui được chỉ cho anh ta thấy anh ta chính
xác là đã chối bỏ đi cái gì lúc trước.
Điện thoại vẫn cứ reo. Tôi đã nói chuyện với mẹ, bà chỉ muốn kiểm tra
để biết tôi ra sao rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với Siana, người tò mò điên
cuồng cả về chuyện vụ giết người lẫn chuyện cái ảnh của tôi với Wyatt, bởi
vì nó đã lắng nghe tôi gào thét về anh ta hai năm trước. Ngoài đó ra, tôi
không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Tôi không muốn nói chuyện với bất kì
đám phóng viên, những người quen biết ồn ào hay có thể là những tên giết
người.