Xe cộ trên đường bên ngoài khu căn hộ cao cấp của tôi dường như ầm ĩ
khác thường. Có thể xe của tôi không đậu trong cổng lại tốt; từ bên ngoài
nó trông có vẻ như không có ai ở nhà. Nhưng tôi vẫn có nhiều thứ cần làm
và nhiều nơi phải đi. Tôi cần những cái bánh xe.
Đến 10 giờ, xe của tôi vẫn chưa được mang đến. Trong khi tôi đang bị
thiêu đốt từ từ, tôi đi tra tìm số điện thoại của phòng cảnh sát.
Bất kể là ai trả lời điện thoại, một hạ sĩ cảnh sát nào đó, thì đó cũng là
một gã lịch sự nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi yêu cầu gặp Trung Úy
Bloodsworth. Anh ta không rảnh. Thậm chí cả thám tử MacInnes cũng
không. Người hạ sĩ đó chuyển máy tôi cho một ai đó, rồi người đó lại
chuyển máy tôi cho một ai đó khác. Cứ mỗi lần tôi lại phải giải thích toàn
bộ tình huống này lại. Cuối cũng - cuối cùng - tôi gặp thám tử Forester và
lại phải diễn lại bài diễn văn đó một lần nữa.
"Để tôi xem lại. Tôi không nghĩ Trung Úy còn ở nhiệm sở nhưng tôi sẽ
xem mình có thể làm gì với xe của cô" anh ta nói và đặt ống nghe xuống.
Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào, loại tiếng ồn được tạo lên bởi bao nhiêu
giọng nói khác nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông reo, tiếng giấy sột
soạt. Ở phòng cảnh sát thì rõ ràng ngày cũng bận như đêm. Tôi đợi. Tôi
ngắm nghía cái móng tay cắt sửa của mình, nó đang được giữ gìn rất đẹp.
Tôi bắt đầu nghĩ về bữa trưa, có thể có vấn đề với nó nếu ai đó - bất cứ ai! -
không mang xe đến cho tôi. Tôi hiếm khi ăn trưa ở nhà. Hầu như tôi chỉ có
đồ ăn sáng, và tôi sẽ bê bết vì nó bởi tôi chưa mua đồ tạp hóa trong vài tuần
rồi. Tôi nghĩ rằng mình có thể gọi pizza, nhưng tôi không có hứng với
pizza. Tôi đang có hứng muốn bóp cổ một Trung Úy cảnh sát.
Cuối cùng thám tử Forester quay trở lại điện thoại. "Thưa cô, Trung Úy
Bloodsworth đang chăm sóc cái xe của cô."